"Tôi ở đây đang bù đầu bù óc mà còn bắt tôi phải lao tâm với vụ án
của các cậu nữa hả?" Giọng của sư phụ oang oang trong điện thoại khiến
tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Sao thế ạ?" Tôi hỏi. "Sư phụ, em vừa từ thành phố Thanh Hương về,
đang ở Công an thành phố Long Phiên thảo luận về một vụ án."
"Công tác thì công tác, sao không để lại ai trực văn phòng thế? Điện
thoại di động cũng không gọi được, cậu muốn ăn đòn phải không?" Sư phụ
giận dữ trách mắng.
Tôi nhìn điện thoại, cái điện thoại đểu này thường xuyên mất tín hiệu,
chắc phải bỏ một tháng lương ra mua cái mới thôi. Tôi nói: "Xin lỗi sư phụ,
có chuyện gì vậy ạ?"
"Thành phố Lệ Kiều có án mạng, tình hình cụ thể thế nào, tôi không
có thời gian nghe." Sư phụ nói. "Các cậu tới đó ngay, xem có giúp được gì
không."
"Vâng!" Tôi lập tức tuân lệnh, sau đó chợt thấy toàn thân rời rã. "Các
anh em, thế là lại không được về nhà rồi."
*
Ngay sau đó là hơn nửa ngày phóng bạt mạng trên đường cao tốc. Khi
hoàng hôn buông xuống, chúng tôi mới đến được phòng họp chuyên án của
Công an thành phố Lệ Kiều.
Phòng họp không bật đèn, máy chiếu đang chiếu lên màn hình khiến
toàn bộ căn phòng thoắt sáng thoắt tối. Khói thuốc mờ mịt trôi chập chờn
giữa luồng ánh sáng phát ra từ máy chiếu khiến căn phòng trông giống như
một cõi bồng lai khói mây sặc sụa.