"Ý anh là, sau khi Đào Tử ngã xuống không lâu, cô bé đã chết?" Giám
đốc Cường hỏi.
Tôi nhìn mấy vết trầy xước trên mặt thi thể, trùng khớp với tư thế lúc
ngã, thì gật đầu.
Thi thể đã được chúng tôi trả lại tư thế nằm thẳng, là một cô gái trẻ
hơi mũm mĩm, tóc ngắn, quần áo bên cạnh đã khẳng định cô bé chính xác
là Đào Tử. Trên thi thể dính nhiều vết máu, tôi ra hiệu cho kỹ thuật viên
chụp lại thi thể, sau đó lấy từ hộp đồ nghề ra một cuộn vải gạc, cắt lấy một
mảnh, cẩn thận lau sạch vết máu dính trên phần ngực và bụng của thi thể.
Bác sĩ Ngô tách hai đùi thi thể ra, kiểm tra một lát rồi thở phào nói:
"Giám đốc, vẫn may không phải là cưỡng hiếp giết người, âm đạo không bị
tổn thương, vẫn sạch sẽ, màng trinh còn nguyên vẹn."
Lúc này, các vết máu dính trên thi thể đã được tôi lau sạch, lộ ra rất
nhiều vết thương ngang dọc trên hai vai.
Giọng Lâm Đào run lên: "Đây... đây... đây là vết thương gì thế? Dày
đặc thế này, lộn xộn thế này, liệu có phải là vết cắn không?"
"Cậu học về dấu vết mà," tôi nói, "đây rõ ràng không phải là vết cắn."
"Vết cắn mà cậu nói là vết người cắn," giọng Lâm Đào vẫn lập cập,
"nhưng nếu là vết ma cắn thì chúng ta làm sao biết được, chúng ta đã nhìn
thấy bao giờ đâu?"
Cô cảnh sát đứng bên Lâm Đào nghe vậy thì phì cười.
Tôi lườm Lâm Đào một cái rồi dùng kẹp cầm máu kiểm tra vết
thương: "Vết cắn của thú dữ đôi khi cũng rất lộn xộn, nhưng chủ yếu là vết
thương kiểu xé toạc, còn những vết thương này có rìa mép rất gọn gàng, có
lẽ là do vật sắc nhọn tạo ra. Phần xương bên dưới vết thương cũng bị tổn