thương, cho thấy đây có lẽ là vết chém, dùng vật sắc nhọn chém nhiều lần
gây ra."
"Vết chém? Tại sao phải chém?" Đại Bảo hỏi.
Tôi nói: "Da xung quanh vết thương không co lại, phần mềm tại vết
chém không có phản ứng sống rõ rệt, đây là tổn thương sau khi chết. Có vẻ
như hung thủ muốn chặt xác Đào Tử, nhưng vì không am hiểu kết cấu cơ
thể người nên chặt không đứt. Sau đó, hung thủ đành phải từ bỏ cách chặt
xác, đổi sang nhét thi thể vào vali ném xuống sông."
"Không am hiểu về kết cấu cơ thể người? Chặt xác?" Đại Bảo kinh
ngạc kêu lên, rồi nhấc hai tay Đào Tử lên xem.
"Đừng bảo là anh đang nghĩ ngón tay thứ mười một trong vụ án kia là
của Đào Tử đấy nhé?" Tôi nói. "Anh quên rồi à, phòng Giám định ADN đã
xác định ngón tay đó là của một người đàn ông."
Xét nghiệm ADN có thể căn cứ vào sự xuất hiện hay không của nhiễm
sắc thể Y để phán đoán chủ nhân mẫu xét nghiệm là nam hay nữ.
"Từ từ đã!" Lâm Đào có vẻ đã hoàn hồn. "Nếu cậu khẳng định là vết
chặt thì cậu dựa vào đâu để nói vết thương là do bị chặt xác sau khi chết?
Tại sao không phải là hành hung khi nạn nhân còn sống? Cậu xem, trong
vali có rất nhiều vết máu, trên thi thể cũng dính đầy máu. Người chết rồi
mà vết thương vẫn chảy máu được à?"
"Đương nhiên có thể." Tôi nói. "Khi còn sống, vết thương chảy máu là
vì tim đập liên tục, giống như chiếc xilanh bơm máu vào các mạch máu
chạy khắp cơ thể. Khi mạch máu bị đứt, máu được bơm đến sẽ liên tục trào
ra ngoài qua vết đứt. Nếu chỗ bị đứt là mạch máu nhỏ, máu đông sẽ bịt kín
chỗ đứt lại. Sau khi người ta chết đi, mặc dù tim đã ngừng đập, mất đi chiếc
xilanh đẩy máu đi khắp cơ thể, nhưng nếu mạch máu bị đứt, cộng thêm sự
dịch chuyển của thi thể, sức căng của mạch máu cũng sẽ biến đổi theo,