tâm lý ngại khó, đều muốn ôm cây đợi thỏ, chờ đến khi có tình hình mới
tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra phá án.
Tôi chỉ là một bác sĩ pháp y, những việc có thể làm được đều đã hoàn
tất, về phương diện điều tra phá án, thực sự tôi cũng không đưa ra được ý
kiến nào. Theo lý mà nói, công tác điều tra sơ bộ được triển khai rất tốt, rất
kỹ lưỡng, cũng đã thu được một số manh mối, nhưng tại sao đến tận bây
giờ phía cảnh sát vẫn chưa có được thu hoạch gì? Chẳng lẽ chúng tôi đã bỏ
sót điều gì?
Đại Bảo thấy tôi mắt mũi đờ đẫn không trả lời liền gõ xuống mặt bàn
kêu lên: "Này, em có nghe thấy không đấy? Hôm nay là ngày giỗ bà nội
anh, anh phải về nhà chôn cất bà."
Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mơ: "Hả? À! Xin lỗi, anh bớt đau buồn
nhé."
Đại Bảo nói: "Vâng, không cần bớt nữa, bớt cả năm nay rồi. Bác sĩ
pháp y mà còn không nhìn thấu sinh tử hay sao?"
"Một năm? Ngày giỗ? Chôn cất?" Tôi choàng tỉnh. "Anh nói gì sao em
nghe không hiểu? Bà anh mất cách đây một năm rồi mà bây giờ mới chôn
cất?"
"Phải, sao thế?" Đại Bảo ngẩn người. "Có gì lạ đâu? Phong tục quê
anh là sau khi mất thì đem hỏa táng, tròn một năm sau mới đem chôn hộp
tro cốt xuống đất."
"À, ừ." Tôi gật đầu. "Đúng là phong tục mỗi nơi một khác. Ở quê em,
sau khi người già qua đời, hỏa táng xong rồi chôn cất luôn."
"Thế anh về nhé!" Đại Bảo vừa sắp xếp đồ đạc vừa lẩm bẩm. "Làm
pháp y thì phải chịu khó tìm hiểu về phong tục của các địa phương chứ."