"À, phải rồi." Phân đội trưởng Trần vỗ đầu. "Vụ án là như thế này."
*
Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng Sáu, công ty quản lý tài sản thành phố
Thanh Hương tạm ngừng hoạt động nên toàn công ty được nghỉ bốn ngày.
Vì được nghỉ dài ngày nên đa số các nhân viên đều rời khỏi khu ngoại ô
hoang vắng, đi xe về quê. Chỉ có hai thiếu nữ trẻ chưa đầy 16 tuổi là Hoàng
Dung và Tạ Lâm Diểu muốn ở lại công ty lên mạng miễn phí nên không về
nhà. Bảo vệ trực ban thấy họ có hai người, lại tình nguyện trông nom giúp,
nên cũng chuồn về nhà.
Tờ mờ sáng hôm nay, bảo vệ Lưu Kiệt sống ở gần đó đi xe máy quay
về công ty.
Trong lúc ngồi trong phòng bảo vệ ăn sáng, anh ta lờ mờ nghe thấy
tiếng nước chảy róc rách vọng trong không gian tĩnh mịch. Hẳn là tiếng xối
nước trong nhà tắm.
Công ty quản lý tài sản Thanh Hương ngoài tòa nhà văn phòng được
xây dựng khá khang trang, trang thiết bị hiện đại, còn các công trình khác
như ký túc xá, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà kho đều xập xệ tồi tàn. Nhà tắm
công nhân nữ nằm ở một góc sân, là nhà cấp bốn xây bằng gạch đỏ, cửa
kính mờ kiểu cũ. Đám dê xồm trong công ty rất thích nghe tiếng nước chảy
vọng ra từ nhà tắm công nhân nữ. Cánh cửa sổ cổ lỗ trong nhà tắm cũng
không thể ngăn được những ánh mắt nheo nheo nhìn trộm.
Bảo vệ Lưu Kiệt nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 6 giờ sáng, còn
hơn hai tiếng nữa mới tới giờ công nhân đi làm. Đi nhìn trộm lúc này là
thích hợp nhất!
Đến gần nhà tắm, Lưu Kiệt nhìn thấy ánh đèn vàng cam bên trong
nhưng lại không nhìn thấy bóng hình đẹp đẽ lẽ ra phải in trên cửa sổ kính