mờ. Còn cách mấy mét nữa mới đến nhà tắm, anh ta giẫm phải một vũng
nước.
*
"Là sao? Nước trong nhà tắm tràn ra khỏi cửa?" Đại Bảo vội hỏi.
Phân đội trưởng Trần gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Cửa nhà tắm vẫn đóng kín à?" Tôi hỏi. "Nạn nhân chết trong nhà tắm
đúng không?"
"Đóng kín. Loại khóa kiểu cũ, ở bên ngoài phải dùng chìa khóa mới
mở được, bên trong có thể vặn mở trực tiếp." Phân đội trưởng Trần gật đầu
nói. "Nhưng khóa cửa đã bật ra, có lẽ là bị ai đó dùng chân đạp tung. Bảo
vệ nói thấy cửa vẫn đóng, anh ta không đụng vào cửa nên không biết cửa
chỉ khép hờ."
"Sao tôi cứ cảm giác là người trong công ty gây án?" Đại Bảo nói.
"Nhìn trộm, sau đó cưỡng hiếp, rồi giết người."
"Khu vực công ty có cổng không?" Tôi hỏi.
Phân đội trưởng Trần lắc đầu: "Cổng không bao giờ đóng. Vì tòa nhà
văn phòng của công ty có hệ thống cửa chống trộm, còn bên ngoài tòa nhà
này chẳng có gì đáng giá nên chỉ cần bảo vệ tòa nhà văn phòng thôi."
"Từ từ đã!" Lâm Đào nói. "Sao không ai nghĩ như tôi nhỉ, tôi vẫn chưa
hiểu tại sao bảo vệ không đẩy cửa vào mà đã biết bên trong có người chết?"
"Bảo vệ nói," phân đội trưởng Trần kể tiếp, "anh ta giẫm phải nước,
đang nghĩ không hiểu tại sao nước trong nhà tắm lại tràn ra khỏi cửa, vừa
cúi đầu nhìn thì phát hiện ra đôi tất trắng trong giày đã ngả sang màu đỏ.