"Mức độ phân hủy có liên quan chặt chẽ với môi trường xung quanh."
Tôi lật mí mắt, ấn thử xuống da lưng của thi thể rồi than thở. "Bụng dưới
của nạn nhân đã ngả sang màu xanh lục, lan lên bụng trên, cho thấy đường
ruột đã bắt đầu thối rữa. Thường thì trong thời tiết này cần phải ba ngày trở
lên. Nhưng giác mạc của nạn nhân có dạng mây mù, nửa trong suốt, vẫn
còn nhìn thấy đồng tử, cho thấy mới tử vong trong vòng bốn mươi tám
tiếng đồng hồ. Vết hoen tử thi cơ bản đã ổn định, ấn xuống không bị nhạt
màu, chứng tỏ đã tử vong được hai mươi tư tiếng đồng hồ trở lên."
"Vậy là thế nào?" Lâm Đào hỏi.
"Trong trường hợp này, độ đục của giác mạc và tình trạng của vết
hoen tử thi sẽ phản ứng chân thực nhất thời gian tử vong. Trong môi trường
nóng ẩm, nội tạng thối rữa nhanh hơn cũng là chuyện bình thường." Tôi
nói.
Lâm Đào ngửa đầu nhìn bòng đèn chống nước lập lòe trên trần, nói:
"Bật đèn, đã tử vong hai mươi tư tiếng trở lên, bốn mươi tám tiếng trở lại,
vậy chứng tỏ họ bị sát hại vào tối hôm kia."
Tôi gật đầu.
"Thi thể luôn biết nói." Đại Bảo gật gù. "Chúng ta không cần làm thực
nghiệm với nước chảy nữa, để tiết kiệm tài nguyên."
"Khi chúng tôi đến, hai vòi nước đang chảy." Điều tra viên chau mày,
chỉ vào hai vòi nước trong cùng. Đương nhiên anh ta không thể chịu đựng
nổi bầu không khí trong nhà tắm.
"Khi các anh đến, mực nước thế nào?" Tôi hỏi.
"Cơ bản là ngập đến hai phần ba thi thể." Điều tra viên đáp.