"Họ đã nói, mực nước ngập đến hai phần ba thi thể. Nếu nạn nhân này
nằm sấp thì tại sao vết máu sau đầu lại bị rửa sạch sẽ thế này? Ngay cả trên
tóc cũng không có vết máu dính rõ rệt." Tôi nói. "Hơn nữa vết hoen tử thi
nằm ở sau lưng, chứng tỏ sau khi chết, nạn nhân đã nằm ngửa trong suốt
hai mươi tư tiếng trở lên, vì vậy vết hoen tử thi mới cố định ở phần lưng."
"Đúng thế, trường hợp này thường là do thi thể bị lật ngược lại sau khi
nạn nhân đã tử vong trên hai mươi tư tiếng." Tiếng Đại Bảo vọng lại từ
trong góc.
"Nhưng... nhưng đúng là không ai có thể vào đây để dịch chuyển thi
thể." Anh cảnh sát nói. "Tôi luôn đứng bên ngoài canh chừng, cửa nhà tắm
không hề mở ra."
Tôi trấn an: "Đừng lo, không phải tôi bảo anh tắc trách đâu. Nạn nhân
tử vong vào khoảng tối ngày 27. Trong khoảng thời gian từ tối ngày 28 đến
trước khi các anh đến vào ngày hôm nay, khả năng là đã có người động
chạm vào thi thể."
Anh cảnh sát chớp chớp mắt, không nói năng gì."
Tiếng của Đại Bảo lại vang lên từ trong góc phòng: "Này, em nói xem
liệu có phải Lưu Kiệt đã giết người vào hôm kia, sáng sớm hôm nay đến
đây lại nảy sinh mục đích nào đó nên mới lật thi thể lại, sau đó báo cảnh
sát?"
"Cũng có khả năng đấy, cái kiểu vừa ăn cắp vừa la làng thế này gặp
nhiều rồi." Anh cảnh sát vội vã tiếp lời.
"Nhưng hắn làm vậy nhằm mục đích gì nhỉ?" Tôi nói. "Hành vi này sẽ
khiến hắn bại lộ."
"Đúng rồi đấy!" Lâm Đào nãy giờ im lặng quét dấu vết trên cửa, giờ
chợt dừng tay nói. "Giả thiết của anh Đại Bảo đúng là rất có khả năng."