"Chính là hắn." Lâm Đào không đáp lời tôi nhưng câu nói của cậu ta
khiến tất cả cảnh sát ở hiện trường nhảy dựng cả lên.
"Chết tiệt!" Điều tra viên chính nói. "Từ đầu tôi đã thấy hắn không
phải hạng người tử tế, dám qua mặt chúng ta? Hắn còn thề thốt là không hề
động vào cánh cửa nhà tắm. Không động vào, sao trên cửa lại có dấu vân
tay của hắn?"
"Chứng cứ đã xác thực," tôi nói, "trên cửa có dấu vân tay của hắn, có
khả năng chính hắn đã động vào thi thể, nhưng hắn lại không thừa nhận,
các anh hãy đi thẩm tra xem. Chú ý nhé, phải làm rõ lý do vì sao hắn giết
người, rồi tại sao sáng sớm nay lại lật thi thể lại."
Điều tra viên chính gật đầu, rời khỏi hiện trường với niềm tin tràn trề.
"Đôi khi phá án chỉ cần một dấu vân tay. Tiếp theo, tớ thấy, hay là
chúng ta cùng Đại Bảo về tham gia lễ an táng bà nội anh ấy?" Tôi hỏi Lâm
Đào.
Lâm Đào gật đầu.
"Không cần đâu!" Đại Bảo nói. "Còn phải khám nghiệm tử thi nữa,
không biết vụ án đã phá được hay chưa, nhưng thi thể vẫn cứ phải khám
nghiệm."
"Em biết rồi, không cần anh phải dạy." Tôi nói. "Bây giờ, phải chuyển
thi thể đến nhà xác để hong khô đã. Ướt sũng thế này mà khám nghiệm
ngay, không khéo lại bỏ sót dấu vết trên thi thể."
"Đúng đấy, đúng đấy!" Lâm Đào nói. "Khám nghiệm thi thể cũng phải
chọn đúng thời điểm. Trong vụ án này, tớ vẫn cảm thấy chứng cứ chưa đủ
thuyết phục."