"Không sao, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành tốt đẹp, phần còn lại cứ
để cho pháp y." Tôi tự tin vỗ vai Lâm Đào.
"Này, này!" Lâm Đào vội vàng né tránh. "Đừng có đeo nguyên găng
tay mà vỗ vào người tớ, cái áo này đắt tiền lắm đấy."
Tôi và Đại Bảo cẩn thận giúp các nhân viên nhà xác chuyển hai thi thể
ướt sũng vào túi đựng tử thi, rồi ba chúng tôi cũng lên xe vội vàng đến nhà
tang lễ để tham gia lễ an táng bà nội Đại Bảo.
Phong tục miền Bắc đúng là phức tạp, là cháu đích tôn mà lại đến
muộn nên Đại Bảo bị bố mẹ mắng cho một trận vuốt mặt không kịp, mặt
mày bí xị quấn vải xô trắng quanh lưng. Nghi thức lúc này mới bắt đầu, nào
là đốt pháo, khóc lóc, vái lạy, cúng tế, kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Tiếp
theo, người chủ tế ném hoa quả cúng xuống, mọi người ùa vào tranh cướp,
ai cướp được thì vội vã nhét ngay vào miệng.
"Theo truyền thuyết, ăn đồ cúng tế của người sống thọ thì có thể kéo
dài tuổi thọ." Đại Bảo thì thào với tôi.
Tôi lắc đầu nói: "Như vậy không đúng, đồ cúng dâng cho hương hồn
người quá cố, sao lại cướp về ăn được?"
"Em không hiểu đâu, đây là phong tục ở quê anh." Đại Bảo nói. "Lát
nữa còn phải dùng cành liễu quét sạch hộp tro cốt, sau đó mới đưa đi an
táng được."
Vậy là lại thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa.
Sau khi lễ an táng kết thúc, chúng tôi lại lên xe quay trở về tổ chuyên
án đợi kết quả thẩm vấn.
"Chắc mọi người mệt lắm phải không?" Đại Bảo có vẻ áy náy. "Thành
phố Thanh Hương nằm ở chỗ giao cắt của bốn tỉnh nên chịu ảnh hưởng của