*
Sáng sớm ngày 30, phòng chỉ huy chuyên án vụ án giết người "Hai
Chín Sáu" (ngày 29 tháng Sáu).
Tôi căm ghét nhất là các vụ án hiếp dâm nên cả đêm ác mộng, mắt
mũi sưng húp đẩy cửa bước vào phòng.
"Một tin tốt, một tin xấu," phân đội trưởng Trần mắt cũng sưng húp
nhưng trông vẫn phong độ ngời ngời. "Anh muốn nghe tin nào trước?"
"Tin tốt đi." Tôi nói.
"Từ sợi lông trong miệng Hoàng Dung, đã xét nghiệm được là kiểu
gen ADN của nam giới." Phân đội trưởng Trần nói. "Vụ án này đã có căn
cứ để sàng lọc nghi phạm."
"Điều này thì chúng tôi đã dự liệu được." Tôi nói. "Vậy còn tin xấu thì
sao?"
"Sau một đêm điều tra, đã xác định được những hoạt động cuối cùng
của nạn nhân, nhưng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào để phá án."
Phân đội trưởng Trần nói. "Tất cả đàn ông trong công ty quản lý tài sản đã
được loại trừ thông qua so sánh ADN. Biển người mênh mông, làm sao tìm
được chủ nhân của sợi lông này đây?"
Tôi ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: "Nhân khẩu lưu động ở đây không
nhiều chứ?"
Phân đội trưởng Trần nói: "Cách công ty quản lý tài sản hai cây số có
một thị trấn, khá sầm uất, nhân khẩu lưu động cũng nhiều. Nhưng công ty
quản lý tài sản nằm ở chỗ hẻo lánh, vốn dĩ rất ít người biết đến công ty này,
nếu không có việc gì, chắc chẳng ai đến đây cả. Người ngoài cũng không
biết ở đây có hai cô gái xinh đẹp ở lại công ty vào ngày nghỉ."