"Vậy có khả năng cấu kết với người trong công ty gây án không?"
Lâm Đào hỏi.
"Hiện tại chúng tôi đang điều tra theo hướng này, tìm hiểu hoạt động
của các nhân viên và mối quan hệ xã hội của họ." Phân đội trưởng Trần nói.
"Nhưng không khác gì mò kim đáy bể."
Tôi tì nắm đấm lên đầu, vắt óc suy nghĩ. Cả tổ chuyên án mặt ai cũng
khó đăm đăm như tôi, đều muốn tìm ra con đường phá án nhanh nhất.
"Phải rồi," tôi hỏi, "cái tăm bông lau lỗ mũi, kết quả xét nghiệm vật
chứng vi lượng thế nào rồi?"
"Theo phán đoán sơ bộ, chắc là một loại mực cacbon." Người phụ
trách phòng Giám định vật chứng vi lượng nói.
"Mực cacbon?" Tôi hỏi, "trong nhà tắm tại sao lại có mực cacbon?"
"Chúng tôi đang suy đoán, liệu có phải hai cô gái này bị dính mực lên
mặt nên mới đi tắm không?" Phân đội trưởng Trần nói.
Tôi lắc đầu: "Người nghiện Internet thì chắc đã quên mất mùi mực từ
lâu rồi. À phải, mực cacbon có phải là loại mực dùng cho bút bi dùng một
lần hiện nay không?"
"Không phải. Sau khi phân tích hóa học cho thấy có cùng thành phần
với loại mực nước đựng trong lọ đã sắp bị đào thải khỏi thị trường."
"Ờ... Phân đội trưởng Trần vừa rồi có nói đã điều tra được hoạt động
cuối cùng của hai nạn nhân, là gì vậy?" Đại Bảo không mấy hứng thú với
mực cacbon.
"À, camera giám sát trên đường cho thấy, vào 6 giờ tối ngày 27, hai cô
gái đi xe moped lên thị trấn." Phân đội trưởng Trần nói. "Theo điều tra, họ