"Một mình." Ông chủ nói. "Gọi một đĩa gà kung pao và một đĩa tôm
hùm nước ngọt."
Tôi dụi điếu thuốc, bước lại gần để nghe.
"Ông ta đến lúc nào, về lúc nào?"
"Sao mà tôi nhớ được. Nói chung là rất muộn, nhưng chắc chắn là
trước khi quán đóng cửa lúc 10 giờ. Ra đến cửa còn trượt ngã cái oạch, tôi
còn chạy lại đỡ mà."
Điều tra viên quay sang tôi gật đầu, ý nói thời gian trùng khớp.
"Bác có thân với ông La không?"
"Bình thường thôi." Ông chủ nói. "Già độc thân, thích đến đây uống
rượu giải sầu. Có phải các anh đang nghi ngờ ông ấy giết người không đấy?
Vụ án mạng ở công ty quản lý tài sản phải không? Không thể nào, ông ấy
là người tốt."
"Đừng đoán mò. Việc điều tra hôm nay, hy vọng bác giữ bí mật cho."
Điều tra viên nói rồi kéo tôi ra khỏi quán.
"Tuổi tác, đặc điểm, thời gian, say rượu, tất cả đều phù hợp." Tôi nói.
"Một thị trấn nhỏ không thể có sự trùng hợp thế được. Hơn nữa, những
người buộc phải kiềm chế dục vọng thường có tính cách hướng nội. Sao
các anh không bắt người luôn đi?"
Điều tra viên gật đầu: "Tôi sẽ lập tức báo cáo với phân đội trưởng
Trần, anh cứ về nghỉ, chờ tin của chúng tôi."
*
Khi các điều tra viên bí mật khám xét nhà ông La, về cơ bản đã khẳng
định ông bí thư luống tuổi thật thà, nghiêm túc này chính là hung thủ gây