Một điều tra viên nói: "Mang đến hiệu giặt là thôi chứ tha về nhà thì
đừng mong được lên giường ngủ."
Sư phụ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tất cả các bộ phận khả nghi đều
được tìm thấy từ thùng số 1 và thùng số 13, chứng tỏ những mảnh thi thể
được vứt rất tập trung. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra được bản đồ
ADN ngay trong đêm nay, còn nhiệm vụ của bộ phận điều tra là phải thẩm
vấn nghi phạm làm dầu bẩn để tìm ra nguồn gốc của hai thùng nước gạo
này."
Điều tra viên nhăn nhó nói: "Việc này không dễ điều tra đâu."
Sư phụ cười: "Đều trông vào tài năng của các cậu đấy."
Tôi cũng giống như sư phụ, không hề lo lắng về nghiệp vụ của các
điều tra viên. Tôi nói: "Cắt xẻ tử thi mang đi chiên, không biết là thù oán
sâu đến mức nào?"
Sư phụ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tôi thấy chưa chắc đâu. Án giết
người hủy xác cũng khá thường gặp, hơn nữa, thường thì hung thủ chính là
kẻ thù của nạn nhân. Điểm này không sai, nhưng rất nhiều vụ án hủy xác
cực đoan chưa chắc đã đơn giản như thế."
Tôi ngạc nhiên: "Không đơn giản như thế? Chẳng lẽ gặp người qua
đường liền lôi vào nhà sát hại, xẻ xác thành từng miếng rồi mang chiên? Đó
là loại người gì vậy?"
Sư phụ không muốn giải thích tiếp, chỉ xua tay nói: "Là loại người tâm
lý bất thường. Không nói nhiều nữa, bây giờ có nói gì cũng chỉ là đoán mò,
phải nhanh chóng nghiên cứu các mảnh thi thể, tìm ra đặc trưng và lai lịch
của người bị hại mới có hy vọng phá án nhanh chóng."
Tôi gật đầu, không hỏi tiếp nữa.