"Từ từ đã," bác sĩ Hàn kêu lên, "xương đùi có một sợi dây thừng quấn
quanh, thắt nút, nếu không nhầm thì rất giống với kiểu cứa khe buột dây tại
vùng hông và đùi trong chuyên án Ba Sáu."
"Phần đầu chưa bị chặt rời khỏi thân thể, do đầu và thân úp sấp nên
phần mềm ở mặt trước cổ sát với mặt đất chưa bị dòi bọ ăn mất." Trưởng
phòng Hồ nói. "Tôi đang tìm mạch máu ở phần cổ, xem có phát hiện gì
không."
"Không thấy quần áo của nạn nhân ở quanh đây." Lâm Đào quan sát
một vòng rồi nói.
"Nội tạng của nạn nhân có lẽ vẫn còn." Bác sĩ Vương vừa kịp đến chi
viện cũng nói. "Cách đống xương này chừng mét rưỡi có một đám cỏ dại
đổ rạp, bên trong có thứ gì đó thối rữa khá nghiêm trọng, có thể là nội tạng,
xung quanh cũng có rất nhiều xác ruồi chết."
Cứ thế người này một câu người kia một câu khiến cậu thực tập sinh
phụ trách ghi chép tay chân bấn loạn.
Tôi nhanh chóng đeo găng tay cao su, giúp bác sĩ Vương từ từ lật đám
bầy nhầy thối rữa dính đầy xác dòi bọ lên. Mỗi lần lật, mùi hôi thối lại xộc
lên nồng nặc.
"Tim gan lách phổi thận ruột đều ở đây cả." Bác sĩ Vương nói. "Bên
trên chắc vẫn còn khí quản và lưỡi."
"Hơn nữa giữa các cơ quan không có dấu vết bị cắt rời." Tôi nói.
"Giống hệt như chuyên án Ba Sáu, toàn bộ cơ quan nội tạng của nạn nhân
đều bị hung thủ bóc lấy chỉ bằng một động tác liền mạch bằng phương
pháp rút lưỡi mà pháp y thường dùng."
"Đã có đầy đủ căn cứ để coi đây là một chuỗi vụ án." Trưởng phòng
Hồ nhướng mày nói. "Hai vụ án này là do cùng một hung thủ gây ra."