"Anh có phát hiện ra điều gì không ạ?" Tôi hỏi.
"Ở nạn nhân kia, chỗ vết thương có phản ứng sống nhẹ, tôi nghi ngờ
hung thủ giải phẫu nạn nhân ngay khi còn sống." Trưởng phòng Hồ nói.
"Mặc dù xét nghiệm ra được chất Tetramine, nhưng cũng chưa thể hoàn
toàn loại trừ khả năng nạn nhân bị mổ bụng trước khi chết."
"Nhưng em lại luôn cảm thấy không phải là mổ bụng cơ thể sống," tôi
nói, "mà phản ứng sống nhẹ là do phản xạ siêu sinh của tế bào sinh ra. Ban
đầu Đại Bảo cũng cho rằng nạn nhân bị mổ bụng khi còn sống nhưng
không đủ căn cứ."
"Không đủ căn cứ? Vết hoen tử thi mờ nhạt, nội tạng teo nhăn, nạn
nhân tử vong do mất máu, rõ ràng thế còn gì?" Đại Bảo tháo găng tay, móc
điện thoại, mở một bức ảnh đưa tôi xem.
"Anh copy cả ảnh vào điện thoại cơ à?" Tôi kêu lên. "Level của anh
cũng cao thật đấy nhỉ!"
"Không phải!" Mặt Đại Bảo đỏ bừng. "Nhiều khi vấn đề nghĩ mãi
không ra, nhìn đi nhìn lại không chừng có thể nghĩ được manh mối để phá
án."
Xem ra vụ án này cũng khiến Đại Bảo hao tâm tổn trí không ít.
"Vấn đề chính là ở đây." Trưởng phòng Hồ nói. "Đầu Phương Tương
bị cắt rời khỏi thân, không cung cấp được nhiều manh mối, còn đầu của thi
thể này không bị cắt rời, cho nên tôi đã quan sát kỹ phần cổ của nạn nhân.
Phần cổ có một vết thương lớn, động mạch cảnh đứt hoàn toàn, phản ứng
sống ở thành trong mạch máu rất rõ rệt. Chứng tỏ nạn nhân bị cắt cổ dẫn
đến mất máu mà chết."
"Đầu độc, cắt cổ, mổ bụng, chặt xác?" Bác sĩ Hàn nói. "Quá trình có lẽ
là như vậy. Ít nhất là khi cắt cổ, nạn nhân vẫn còn sống. Bị đầu độc một