động, trông giống như đang ngồi, dựa lưng vào tấm bia, đầu cúi gục nhưng
hai chân lại giơ cao, trông cứ như đang tập thể dục.
*Cái tư thế gì thế này? Không tưởng tượng ra nổi @@*
Người bình thường muốn giữ nguyên tư thế này mấy phút đã rất khó,
nhưng "ma nữ" lại không hề động đậy.
Một cảnh sát bạo gan hơn cả cầm đèn khám nghiệm soi về phía đó,
bóng người nghiêng nghiêng kia càng rõ hơn, không sai, đúng là một con
người. Hai tay buông thõng, hai chân giơ cao, giống như một cương thi
đang tập thể dục. Dưới ánh đèn, làn da của "ma nữ" tái ngắt trắng bợt.
"Này, đang làm gì thế?" Anh cảnh sát lớn tiếng hỏi.
Bóng người vẫn không nhúc nhích.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến mái tóc dài bay lên chập chờn.
"Ối mẹ ôi, tóc trông khiếp quá!" Lâm Đào run lên bần bật.
Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện kinh dị được nghe
hồi nhỏ. Chuyện kể rằng có một người đi trên con đê giữa cánh đồng lúc
nửa đêm, đột nhiên thấy trước mặt có một cô gái mặc váy trắng, thân hình
tha thướt mỹ miều, tóc dài đen mượt, phất phơ trong gió đêm. Anh ta huýt
sáo, người đẹp quay ngoắt đầu lại, nhưng trước mặt cũng chỉ toàn tóc là
tóc.
Câu chuyện này đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm, đến tận bây giờ, tôi vẫn
thấy chờn chợn trước phụ nữ tóc dài. Giờ vừa nghĩ đến, tôi bỗng rùng mình
ớn lạnh.
Dưới ánh đèn sáng quắc, "ma nữ" vẫn ngồi tựa vào bia mộ, hai chân
giơ cao, không hề động đậy. Mái tóc dài bay lững lờ trong gió, nhưng dù