bay kiểu gì cũng không để chúng tôi nhìn thấy mặt, dù chỉ cách mười mấy
mét.
"Có ai đi cùng tôi tới đó xem không." Đã trót mang danh là Tần To
Gan nên tôi không thể hữu danh vô thực được.
Mấy nhân viên cảnh sát hình sự cùng tôi mang ủng, tiến về phía "ma
nữ".
Đến gần mới giật mình nhận ra, đây là một thi thể phụ nữ hoàn toàn
lõa lồ.
Tử thi dựa vào bia mộ, đầu cúi gục, mái tóc dài che kín mặt.
Tôi đã từng một lần hết hồn với "xác chết sống dậy" nên thận trọng
cầm một cành cây đẩy thử vào tử thi, tử thi vẫn không động đậy. Lấy thêm
chút can đảm, tôi đưa cành cây vén mái tóc của thi thể lên.
May quá, cô ta không thình lình ngẩng phắt lên để lộ khuôn mặt phẳng
lì, lúc này tôi mới dám kết luận: "Một cô gái trẻ."
Với tôi, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt người, sẽ không còn gì đáng sợ
nữa.
Một anh cảnh sát khu vực di chuyển mấy bước, bỗng "soạt" một tiếng,
từ trên tán cây bên cạnh có thứ gì đó rơi xuống, đập trúng người anh cảnh
sát khiến anh ta hết hồn nhảy dựng lên, phủi vai túi bụi.
"Đừng sợ, đừng sợ!" Tôi trấn an. "Chỉ là sợi dây thừng thôi."
Sở dĩ tử thi giữ nguyên một tư thế là vì đã bị dây thừng trói buộc. Trên
ngực của thi thể có một sợi dây thừng vòng qua, buộc chặt thân người vào
bia mộ, bầu ngực bị thít chặt đến biến dạng. Hai tay bị trói quặt ra sau lưng
bằng một sợi dây thừng. Hai cổ chân cũng bị buộc vào hai sợi dây thừng,