Thi thể đã nằm trên bàn giải phẫu, hai chân vẫn giơ lên cao. Sau khi
Lâm Đào chụp ảnh xong, chúng tôi bắt đầu phá vỡ sự co cứng tử thi.
"Cứng quá!" Tôi nói. "Thực tiễn đã chứng minh, tử thi cứng nhất là
sau khi chết từ mười lăm đến mười bảy tiếng đồng hồ."
Do tử thi vẫn giữ nguyên tư thế hai chân dang rộng nên chúng tôi dễ
dàng đo được nhiệt độ từ hậu môn.
"Không sai, căn cứ vào thân nhiệt của tử thi, nạn nhân đã tử vong
khoảng mười bảy tiếng đồng hồ." Đại Bảo nhẩm tính.
Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường phòng giải phẫu, 8 giờ 2 phút tối.
Như vậy tức là nạn nhân mới tử vong trong ngày hôm nay, khoảng 3 giờ
sáng ngày 4 tháng Bảy.
"3 giờ sáng, một cô gái đến bãi tha ma làm gì kia chứ?" Tôi băn
khoăn.
"Tớ thấy giống một vụ cướp của." Lâm Đào đeo găng tay để lấy dấu
vân tay nạn nhân rồi nói. "Cậu nhìn này."
Các ngón tay của nạn nhân đều đã trắng bợt, nhưng trên ngón giữa tay
phải có một vệt màu nhạt hơn hẳn, cho thấy nạn nhân đã từng đeo nhẫn.
"Anh đồng ý." Đại Bảo nói. "Màng trinh vẫn còn nguyên vẹn."
"Ồ, cô gái này không còn trẻ lắm, lại xinh xắn nữa." Lâm Đào nói.
"Con gái bây giờ hiếm người giữ mình được như thế."
"Không xâm hại tình dục?" Tôi hơi ngạc nhiên. "Không xâm hại tình
dục tại sao lại cởi hết quần áo người ta ra, lại còn trói người ta trong tư thế
đó?"