Đại Bảo nhún vai: "Không nhầm đâu, âm đạo không hề bị tổn
thương."
"Kiểu gì thì kiểu, cởi hết quần áo của một cô gái ra thì chỉ có thể là để
hiếp dâm." Tôi nói. "Nhưng vì nguyên nhân nào đó nên hiếp dâm bất thành.
Hay là, hung thủ cũng là phụ nữ?"
Toàn thân nạn nhân không có tổn thương do bị khống chế hay kháng
cự, nhưng những chỗ trói đều có hiện tượng tróc da và xuất huyết nhẹ.
"Rõ ràng là bị trói khi còn sống." Tôi nói. "Nhưng nạn nhân không
kháng cự, ngay cả sau khi tứ chi bị trói, nạn nhân cũng không giãy giụa quá
mạnh."
"Liệu có phải bị đánh thuốc mê không?" Lâm Đào nói. "Lấy một ống
máu tim đi xét nghiệm trước đã."
"Cũng có khả năng nạn nhân chơi trò SM với một phụ nữ khác?" Đại
Bảo nói.
"Em đang nghĩ," tôi nói, "trói người vào bia mộ liệu có phải là một
phong tục hay không? Đem cô gái này làm tế phẩm, hoặc cô ấy đồng ý làm
tế phẩm?"
Sau vụ án Hai Chín Sáu ở thành phố Thanh Hương, tôi bắt đầu quan
tâm đến phong tục tập quán các vùng. Mấy hôm trước, tôi còn mua mấy
cuốn sách viết về phong tục tập quán và điển cố về nghiên cứu. Tôi cũng đã
đọc được một bài viết về cúng tế người sống thời xưa, nhưng chưa thấy cái
tiền lệ trói người ta vào bia mộ, bày ra điệu bộ giống như bị cưỡng dâm
như thế này bao giờ.
"Nói cũng có lý," Đại Bảo giơ cánh tay đẩy gọng kính trên sống mũi.
"Ngày mai chúng ta sẽ điều tra xem đó là mộ của ai, trông có vẻ như phần