"Theo lý thuyết thì cần đến sáu tiếng đồng hồ để tiêu hóa hết thức ăn
trong dạ dày của con người, bình thường người ta hay ăn bữa tối vào 6 giờ
chiều, vậy thì từ bữa ăn tối tới thời gian tử vong của nạn nhân vào lúc 3 giờ
sáng là khoảng chín tiếng đồng hồ, đáng lẽ thức ăn trong dạ dày phải tiêu
hóa hết rồi mới đúng. Nhưng trong dạ dày của nạn nhân vẫn lưu lại một ít
vật chất, chứng tỏ nạn nhân đã ăn chút ít vào khoảng 12 giờ đêm, thức ăn là
thứ gì đó làm từ bột mì."
"Nạn nhân không ăn bữa tối, nhìn vào vật chất trong ruột non, kết hợp
với thời gian tử vong đã biết, có thể phán đoán nạn nhân ăn cơm vào
khoảng từ 1 giờ chiều đến 2 giờ chiều ngày 3 tháng Bảy." Đại Bảo xếp toàn
bộ ruột non của nạn nhân lên bàn giải phẫu, rạch mở để tìm hiểu vật chất
trong ruột non. "Đoạn giữa ruột non có một khoảng trống rất dài, có nghĩa
là nạn nhân không ăn bất cứ thứ gì cho đến khoảng 12 giờ đêm mới ăn một
chút thức ăn làm từ bột mì."
"Đa phần thức ăn đã tiêu hóa thành dạng sền sệt," Đại Bảo nói tiếp.
"Nhưng vẫn còn một số chất xơ không dễ tiêu hóa vẫn có thể nhận ra, chắc
là có rau có thịt, à, còn có ít vỏ cà chua nữa."
"Có lẽ trưa hôm qua, sau khi ăn xong, nạn nhân đã bị đưa đi." Lâm
Đào nói.
Đã hoàn tất các công đoạn giải phẫu, khi chúng tôi chuẩn bị lấy liên
hợp xương mu của nạn nhân ra để suy đoán độ tuổi thì điều tra viên phụ
trách liên lạc bước vào phòng giải phẫu, nói: "Trưởng phòng Hồ mời các
anh nhanh chóng đến phòng họp tại tầng bảy trụ sở Công an thành phố."
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ngáp dài: "Có phát hiện gì phải không?
Đã 11 giờ rồi, buồn ngủ quá."
"Có đấy." Điều tra viên gật đầu. "Đã tìm ra được lai lịch của cô gái."