"Cởi quần áo chưa chắc đã là tự nguyện." Trưởng phòng Hồ nói.
"Quần áo của nạn nhân đã rách nát. Tức là hung thủ đã dùng dao cứa rách
để cởi ra."
"Sở dĩ dùng dao rạch chứ không phải cưỡng bức cởi," tôi nói, "có lẽ là
do lúc đó hung thủ đã trói nạn nhân lại. Chân tay bị trói nên không thể cởi
quần áo được, đành phải dùng dao rạch."
"Sao Thích Tĩnh Tĩnh lại dễ dàng bị khống chế thế nhỉ?" Đại Bảo băn
khoăn.
Tôi lắc đầu không hiểu.
"Khả năng này không cao." Lâm Đào nói. "Dựa vào dấu giày, có thể
suy đoán hung thủ cao khoảng 1,8 mét, dù có sai số nhưng chênh lệch
không thể lớn đến thế."
"Tớ cũng cảm thấy không có khả năng đó." Tôi nói. "Anh ta mới đến
Long Phiên được nửa tháng, làm sao có thể biết đến một nơi hẻo lánh như
vậy được? Còn biết rõ có bãi tha ma, có lò gạch bỏ hoang? Tớ sống ở Long
Phiên bao nhiêu năm rồi mà còn không biết."
"Dù thế nào đi nữa," phó giám đốc Trần lên tiếng, "anh ta vẫn có khả
năng là người cuối cùng tiếp xúc với Thích Tĩnh Tĩnh. Chúng tôi đã bắt
giữ, đang thẩm tra."
Tôi chau mày không nói gì, thấy phản cảm với sự hấp tấp của vị phó
giám đốc này.
"Thế các anh cứ điều tra đi." Lâm Đào cũng tỏ ra không hài lòng, giơ
tay nhìn đồng hồ nói. "Mọi biểu hiện của vụ án này đều cho thấy đây là
một vụ cướp của. Một ông chủ mà lại cướp của chứ không cưỡng hiếp? Tôi
vẫn thấy nghi ngờ nhưng cứ tạm bảo lưu ý kiến cái đã. Muộn rồi, chúng ta
về nghỉ ngơi thôi, ngày mai có thêm tin tức rồi tính tiếp."