*
Khuya lắc khuya lơ mới về đến nhà, Linh Đan mắt nhắm mắt mở trở
dậy nấu cho tôi bát mì rồi ngồi nhìn tôi ăn như hổ đói, nghe tôi kể chuyện
điều tra.
"Vậy theo anh, đây là vụ án thế nào?" Linh Đan hỏi.
"Anh nghĩ có khả năng là nghi thức cúng tế gì đó." Tôi nói.
"Thế anh có nhìn chữ trên bia mộ không?" Linh Đan hỏi. "Nếu là cúng
tế thì chắc phải chọn ngày mang tính kỷ niệm."
"Phải rồi!" Tôi đập bàn đánh chát. "Tiếc quá, anh không nghĩ ra nên
đã không nhìn. Hay bây giờ em đi cùng anh luôn nhé?"
"Em không đi đâu!" Linh Đan hoảng hốt. "Anh đừng có lăn xả quá
thế, mau nghỉ đi cho sớm."
Tôi bật cười, hôn vào má nàng: "Anh đùa em đấy. Bia mộ thì làm sao
biết chạy, ngày mai đi xem cũng được. Nhưng đúng là em đã cho anh một
gợi ý đấy, vợ anh giỏi quá!"
"Anh nói làm em sởn cả gai ốc..."
*
Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn Lâm Đào, Đại Bảo lái xe đến hiện trường.
Hiện trường vẫn còn mười mấy cảnh sát đang sục sạo tìm kiếm. Tôi đi
thẳng đến bên bia mộ nơi phát hiện ra tử thi.
"Liệt sĩ Lý Hoa Hạ - anh hùng kháng Nhật."