"Trước mắt, vẫn chưa xác định được nạn nhân có quen biết hung thủ
hay không." Lâm Đào chuyển chủ đề để xoa dịu không khí, "nạn nhân
không phản kháng quyết liệt, không biết là bởi nguyên nhân gì. Nhưng
đáng lý ra, cho dù có quen biết cũng không thể để người khác trói lại rồi
rạch bỏ quần áo mới phải."
"Nhưng chí ít thì hung thủ cũng rất thông thạo hiện trường." Tôi nói.
"Có nhiều người biết ở đó có bãi tha ma và lò gạch không?"
"Không nhiều, chỉ những người sống ở vùng này mới biết." Điều tra
viên nói.
"Đáng tiếc, dấu chân chỉ có thể dùng để xác nhận chứ không thể dùng
để loại trừ, hơn nữa còn phải tìm được đôi giày tương ứng, cho nên không
thể làm căn cứ sàng lọc tội phạm." Lâm Đào nói.
Đột nhiên, một điều tra viên chạy xộc vào tổ chuyên án, nói: "Thẻ
ngân hàng của Thích Tĩnh Tĩnh vừa nãy đã bị rút hết số tiền hai mươi ngàn
đồng trong đó."
Phó giám đốc Trần đứng bật dậy: "Tốt! Có mang ảnh cắt từ video của
kẻ rút tiền đến đây không?"
Điều tra viên lắc đầu: "Không ạ, hắn đội mũ và đeo kính đen, nhìn
không rõ mặt."
Phó giám đốc Trần lại ngồi phịch xuống: "Vậy cậu la hét ầm ĩ cái gì
thế, có tác dụng gì đâu?"
"Không," tôi nói, "rất có giá trị đấy. Thứ nhất, chúng ta sẽ biết được
dáng dấp của kẻ tình nghi. Thứ hai, chúng ta đã phán đoán được rõ tính
chất của vụ án, chí ít có một động cơ giết người là cướp của."