"Hung thủ rất có ý thức ngụy trang đánh lạc hướng." Tôi nói. "Đi rút
tiền biết đội mũ, đeo kính đen, nên em nghĩ rằng hắn sẽ không thể để lại
thứ gì trên vỏ túi bánh được. Vì vậy em đề nghị nên bắt đầu từ phương diện
sản xuất và tiêu thụ."
"Được!" Trưởng phòng Hồ quay người đi luôn. Tôi nhìn Lâm Đào và
Đại Bảo, nói: "Tiếp tục làm việc thôi."
*
Còn chưa đến nhà xác, Lâm Đào đã gọi điện đến: "Vừa rồi tớ đã kiểm
tra túi và ví tiền của nạn nhân, không có dấu vết của người khác, ngay cả
dấu găng tay cũng không có, chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Tớ phán
đoán, có khả năng nạn nhân chủ động đưa tiền và thẻ cho hung thủ."
"Vậy thì có hai khả năng," tôi nói, "thứ nhất là người quen, thứ hai là
bị uy hiếp."
"Anh cũng cảm thấy từ đầu đến cuối nạn nhân không phản kháng quá
quyết liệt, có lẽ là vì sợ hãi." Đại Bảo nói, "Thích Tĩnh Tĩnh là người nhút
nhát."
"Theo anh, liệu có giống với vụ án hai hôm trước không? Hung thủ
thích quan hệ tình dục với tư thế không bình thường?"
"Không đâu. Thích tư thế không bình thường thì tại sao phải cởi sạch
quần áo nạn nhân làm gì?" Đại Bảo nói. "Hơn nữa cũng đã lấy mẫu vật
trong khoang miệng và hậu môn rồi, kết quả đều âm tính cả."
Tôi gật đầu, không nói gì.
Khám nghiệm lại tử thi đã hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn không
phát hiện thêm được gì mới. Mặc dù lần trước khám nghiệm vào buổi tối