thể chìm xuống giếng, nhưng vì dây bịt đứt nên vật này đã chìm hẳn xuống
đáy giếng rồi. Cho nên, chúng ta đành phải phá giếng thôi."
"Vụ này thì tôi không sợ." Phân đội trưởng Hoàng cười, rồi ra hiệu
cho điều tra viên báo cáo tình hình.
Điều tra viên chính mở sổ ghi chép, nói: "Nạn nhân Giải Lập Quân, 61
tuổi, sống độc thân, chưa kết hôn lần nào, có nhận một cô con gái nuôi. Cô
này ra ngoài đi làm, sau đó kết hôn, sống ở tỉnh Hồ Bắc. Theo hàng xóm
phản ánh, đã một năm chưa về nhà. Ngoài ra, nạn nhân còn có một người
anh trai tên là Giải Lập Quốc, sống cách nhà Giải Lập Quân chừng năm
trăm mét về phía bắc. Hai anh em quan hệ không tốt nhưng con dâu của
Giải Lập Quốc đối xử rất tốt với Giải Lập Quân, ngày nào cũng mang cơm
cho ông ta."
"Ồ? Cháu dâu? Liệu có quan hệ mập mờ gì không?" Đại Bảo cắt lời
điều tra viên.
Điều tra viên lắc đầu nói: "Không hề. Theo chúng tôi điều tra, cháu
trai và cháu dâu đều rất hiếu thảo, nhưng người dân trong thôn lại xì xầm
rằng chắc là vì họ muốn nhận được tài sản thừa kế của Giải Lập Quân."
"Đúng là miệng lưỡi người đời." Tôi thở dài. "Thời buổi bây giờ muốn
làm con cháu hiếu thảo cũng khó."
"Phân đội trưởng Hoàng nói lần này không sợ vụ sao Quả Tạ của
trưởng phòng Tần là có nguyên nhân đấy." Điều tra viên úp mở.
"Nói mau xem nào!" Tôi giục.
"Là thế này," điều tra viên nói, "cháu trai của Giải Lập Quân tên là
Giải Mao Mao cùng cháu dâu Lưu Thúy Hoa rất quan tâm đến Giải Lập
Quân, ngày ba bữa cơm đều do Lưu Thúy Hoa nấu rồi mang đến tận nhà
cho, công việc đồng áng của Giải Lập Quân cũng do Giải Mao Mao làm