nhìn rõ mặt mũi.
"Thảm khốc quá!" Tôi nhớ lại tấm ảnh đẹp đẽ vừa nãy, thở dài sườn
sượt.
"Nạn nhân bị thiêu cháy khi còn sống phải không?" Lâm Đào hỏi. "Tớ
nghe nói tư thế đấm bốc là dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị chết cháy."
Tư thế đấm bốc là tư thế thường gặp ở thi thể nạn nhân bị chết cháy,
do tứ chi của thi thể co lại tại các khớp, trông giống như đang đấu quyền
Anh nên có tên gọi này. Trong giáo trình còn có ảnh chụp tư thế đấm bốc
của nạn nhân, giống hệt như võ sĩ quyền Anh. Vì thế mỗi lần xem đấm bốc,
tôi lại có cảm giác hai võ sĩ giao đấu trông cứ như hai cái xác chết cháy.
"Không phải!" Tôi lắc đầu, nói. "Có tư thế đấm bốc là do phần cơ bị
lửa đốt co rút lại nhưng xương vẫn giữ nguyên không co, bởi vậy các chi sẽ
bị kéo gập theo các khớp. Nên dù nạn nhân còn sống hay đã chết, phần cơ
bị lửa đốt cũng đều co lại. Vì thế, chỉ riêng một tư thế đấm bốc không
chứng tỏ được nạn nhân bị thiêu khi còn sống hay sau khi chết mới bị đốt
xác."
"Vậy tại sao nạn nhân bị thiêu đốt đến thế này mà lại không hề có dấu
hiệu giãy giụa hay tháo chạy?" Lâm Đào ngày càng có cảm hứng với kiến
thức pháp y học, có vẻ như cu cậu muốn phát triển theo hướng đa nguyên
hóa.
"Có rất nhiều nguyên nhân." Tôi nói. "Ví dụ như nạn nhân uống say,
hoặc nạn nhân đang ngủ say thì lửa bén từ từ. Nạn nhân còn chưa phát hiện
ra, trong phòng ngủ đóng kín đã sinh ra rất nhiều khói và khí CO khiến nạn
nhân hôn mê."
"Ồ!" Lâm Đào nói. "Có lý, hình như tớ có nghe thấy, nạn nhân tử vong
trong các vụ hỏa hoạn rất ít khi chết vì bỏng nặng mà phần nhiều là do bị
sặc khói hoặc ngộ độc khí CO."