"Không ít cũng phải điều tra từng người một." Phó giám đốc Trần nói.
"Cuối cùng thì vụ án này cũng có chút manh mối, rõ ràng hơn hẳn chuyên
án Ba Sáu, nếu phá được sẽ giảm bớt áp lực cho điều tra viên. Về phía đại
học Long Phiên, lãnh đạo thành phố và lãnh đạo tỉnh đã bắt đầu gây sức ép
cho chúng ta."
"Đúng vậy, ai bảo nạn nhân lại là cậu ấm kia chứ." Tôi nói. "Người
như vậy tuy vô dụng với xã hội nhưng lại được các cấp lãnh đạo hết sức coi
trọng."
"Điện thoại của tôi bỗng réo lên ầm ĩ, trên màn hình hiện ra tên Lâm
Đào. Tôi ngó trước nhìn sau, không hiểu cu cậu đã lẻn ra khỏi phòng họp từ
bao giờ.
Tôi nghe điện thoại: "Cậu bỏ đi lúc nào thế?"
"Tớ nghe Đại Bảo nói là hung thủ cố tình cắt cầu dao nên chạy đi
luôn, xem trên cầu dao có vết gì không."
"Ý thức chứng cứ tốt đấy, vậy kết quả thế nào?"
"Kết quả là tìm thấy một dấu vân tay còn mới, có giá trị đối chiếu."
Lâm Đào nói. "Trước khi bước vào hiện trường, hung thủ đã đeo găng tay,
nhưng khi cắt cầu dao hắn đã quên mất điều này."
Tắt điện thoại, tôi nói với điều tra viên: "Đã có dấu vân tay làm căn cứ
sàng lọc, vụ án này kiểu gì cũng phá được."
Điều tra viên gật đầu cái rụp rồi rời khỏi phòng họp.
*
Khi điều tra viên lấy dấu vân tay của Triệu Bích Phong, hắn đã vùng
ra khỏi tay điều tra viên bỏ chạy. Nhưng hắn không ngờ được rằng một