*
"Vụ này khá là dễ phá." Đại Bảo nói.
"May là có anh phát hiện ra vấn đề trong hiện tượng nhảy cầu dao,
giúp mọi người vạch ra được phạm vi điều tra, cũng giúp Lâm Đào tìm
được chứng cứ xác định." Tôi nói. "Còn nhờ có vết máu mà kỹ thuật viên
phát hiện ra nữa, nếu không có vết máu đó thì không thể khẳng định được
đây là một vụ án cướp của giết người. Không có những phát hiện này,
không chừng chúng ta đã xếp vụ án này vào chuyên án Ba Sáu cũng nên.
Và hung thủ Triệu Bích Phong sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
"Thật đáng tiếc, chuyên án Ba Sáu lại rơi vào bế tắc." Trưởng phòng
Hồ nói. "Điều tra viên đã làm việc suốt hai ngày, điều tra tất cả các mối
quan hệ xã hội của Trình Tiểu Lương và những đối tượng mà nạn nhân đã
tiếp xúc. Nhưng vì nạn nhân tiếp xúc với quá nhiều người nên vẫn chưa tìm
được manh mối nào hữu ích."
"Chà, em đã biết trước là nếu vụ án này bị xâu chuỗi với chuyên án Ba
Sáu sẽ lại rơi vào bế tắc." Tôi nói, "thứ nhất, quan hệ rất khó điều tra; thứ
hai, điều tra viên không đủ lòng tin."
"Không chỉ không đủ lòng tin thôi đâu," trưởng phòng Hồ nói, "mà
bây giờ, các cấp lãnh đạo đều gây áp lực cho sở Công an, lãnh đạo sở Công
an lại gây áp lực cho phân đội chúng tôi, các anh em sắp sửa không cầm cự
nổi nữa rồi."
"Hiện trường nơi Trình Tiểu Lương bị sát hại rất sạch sẽ, ngoài vết
máu, gần như không tìm thấy bất cứ vật chứng dấu vết nào." Lâm Đào nói.
"Hung thủ cũng giống như những lần trước, đã dọn dẹp cẩn thận xung
quanh xác chết, ngoài vết máu, không còn tìm thấy vật chứng dấu vết nào
nữa. Chẳng lẽ mục đích của hung thủ là muốn thực hiện một loạt vụ án
hoàn hảo?"