Giáo sư Lương vừa gọi Tô My vào đẩy xe lăn cho mình, vừa nói với
tôi: "Có khả năng là đặc trưng cá biệt."
Tôi nhìn bộ xương, kéo thước dây đo, ngẫm nghĩ mãi mà không tài
nào hiểu được: "Mặc dù bộ xương không đầy đủ, không thể đo đạc chính
xác, nhưng dựa vào kinh nghiệm, không thể nào chỉ cao có hơn mét rưỡi
được."
*
Sau khi chuyển giao chỗ xương cho phòng Giám định ADN, tôi, Lâm
Đào cùng Họa Long dẫn theo một số điều tra viên tìm đến nhà Liên Sảnh
Sảnh.
Bao Trảm khụt khịt mũi ngửi: "Tìm chính xác rồi đấy, có mùi máu
tanh."
"Thế à?" Tôi dán mũi vào khe cửa đánh hơi.
Tôi vừa rụt đầu lại, bỗng nghe "uỳnh" một tiếng, cánh cửa sắt đã bị
Họa Long đạp tung khiến tất cả chúng tôi trợn trừng mắt kinh ngạc.
"Còn đợi gì nữa?" Họa Long vừa nói vừa đeo găng tay, xách súng lao
vào trong nhà đầu tiên.
Thấy tôi vẫn chưa hoàn hồn, Lâm Đào thì thầm: "Thằng cha này hổ
báo thật đấy!"
Đó là căn hộ một phòng khách, ba phòng ngủ, vốn dĩ đã sấp bóng mặt
trời, lại thêm toàn bộ rèm cửa đều kéo kín mít nên dù ngoài trời nắng chói
chang, trong nhà vẫn tối tăm như địa ngục. Bóng tối âm u trộn lẫn với mùi
máu tanh nồng.