Lâm Đào đưa cho tôi một vật trông giống như khung xương, tôi dùng
vải gạc lau sạch bùn đất bám trên bề mặt, là một gióng xương đùi. Tôi đặt
chiếc xương đùi bên đùi mình để so sánh rồi nói: "Là của phụ nữ, chân rất
dài."
*Nhân vật Tần Minh trong truyện không ám chỉ bác sĩ Tần Minh
ngoài đời thật, nhưng cũng thả cái ảnh dìm của bác sĩ Tần ở cuối trang
ㅋ
ㅋ*
Bao Trảm quay sang tiếp tục đào, nói: "Nhiệm vụ của chúng ta là phải
tìm được nhiều mảnh thi thể hơn nữa, đặc biệt là xương chậu.
Khứu giác của Bao Trảm quả là đặc biệt, ở những chỗ anh ta dừng lại,
chúng tôi đã tìm được hơn mười mảnh xương, trong đó có cả xương chậu
của phụ nữ.
"Cũng hòm hòm rồi nhỉ?" Đại Bảo uốn lưng, duỗi thẳng cẳng chân,
nói. "Tiếp tục đào nữa chắc mọi người phải vùi xác ở đây luôn quá."
Bao Trảm cũng đã mồ hôi như tắm, nói: "Được rồi, quay về báo cáo
rồi tính sau."
*
Trên bàn giải phẫu trong phòng là một bộ hài cốt không hoàn chỉnh.
Tôi mặc quần áo giải phẫu, bọc kín hai cánh tay, tỉ mỉ sắp xếp một hồi
rồi nói: "Chỉ có thể xếp được như thế này thôi, nhưng sao trông cứ thiếu
cân đối thế nào ấy nhỉ?"
Giáo sư Lương ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh nói: "Cơ thể người
không ai không giống ai, biết đâu cơ thể của nạn nhân vốn không cân đối
thì sao? Nhưng anh hãy nói cụ thể xem, không cân đối ở chỗ nào?"