Lời giải thích nghe không hợp lý cho lắm. Tôi im lặng một chốc, ánh
mắt dừng lại trên một ghi chép phỏng vấn. Tôi hỏi: "Theo phản ánh của
người dân quanh đó, nạn nhân trước đây không thường xuyên phát bệnh,
bởi vì có uống thuốc, nhưng dù có phát bệnh cũng chỉ khoảng nửa tiếng
đồng hồ là tỉnh táo trở lại. Vậy chúng ta có thể nói rằng, trong vòng nửa
tiếng đó, nạn nhân đã đi tới được bãi lau. Nhưng để đi trong bãi lau nhiều
vòng như thế thì chí ít cũng phải mất hơn một tiếng. Đã tỉnh táo trở lại,
chẳng lẽ vẫn không ra khỏi bãi lau được? Bãi lau không quá lớn, thoát ra
ngoài không phải là việc khó khăn."
Cả phòng họp bỗng chốc im lìm.
Đại Bảo phá vỡ sự im lặng: "Không loại trừ khả năng ma xây tường."
Ma xây tường? Mọi người đều phá lên cười ầm ĩ. Điều tra viên nói: "Ý
anh muốn nói đến cái truyền thuyết dân gian, khi đi lạc đến nơi vắng vẻ,
đặc biệt là ở bãi tha ma, sẽ bị ma nhập vào người, đi kiểu gì cũng chỉ lòng
vòng tại chỗ, không thể thoát ra được, đúng không? Nhưng anh là bác sĩ
pháp y cơ mà? Bác sĩ pháp y mà cũng mê tín à?"
Mọi người xúm vào trêu chọc Đại Bảo khiến tài xế Hàn Lượng nãy
giờ ngồi im trong góc phòng phải bực mình. Hàn Lượng là tài xế, không
thể tham gia thảo luận vụ án, nhưng lúc này, anh lại lên tiếng: "Xem kìa!
Các anh chẳng hiểu gì cả."
Trong mười phút tiếp theo, Hàn Lượng đã giải thích một cách ngắn
gọn và dễ hiểu về hiện tượng ma xây tường dựa trên căn cứ khoa học hẳn
hoi.
Ma xây tường, tức là khi đi ngoài đồng hoang hoặc trong đêm tối,
người ta không phân biệt được phương hướng, không biết phải đi về hướng
nào nên cứ đi lòng vòng tại chỗ. Hiện tượng này khiến mọi người không tài