Bác sĩ pháp y thường có một quá trình tâm lý. Khi bắt đầu tham gia
công tác, có lẽ vẫn có ít nhiều sợ hãi. Sau đó, nỗi sợ hãi chuyển biến thành
sự thương xót đối với nạn nhân, sau đó là sự thù hận đối với hung thủ, cuối
cùng là điềm nhiên. Điềm nhiên không có nghĩa là lạnh lùng, là trơ lì cảm
xúc, mà là điềm nhiên trước sống chết, nhìn thấu sinh tử, vượt qua được
thử thách tâm lý.
Nhìn thấu là kết quả của sự tích lũy kinh nghiệm, cũng là chuyển dịch
sức chú ý. Khi pháp y chuyển dịch toàn bộ sức chú ý vào việc tìm kiếm
manh mối và chứng cứ thì sợ hãi, thương xót, thù hận, thậm chí là sống
chết đều trở thành thứ yếu. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi ở trong nhà xác,
tôi lại không thể tập trung được, nên cứ bước chân vào nơi này, tôi lại quay
trở về với những non nớt thuở ban đầu.
Khi các phòng giải phẫu trong toàn tỉnh về cơ bản đã được xây dựng
xong, tôi đã từng thề rằng, từ nay về sau không bao giờ đặt chân đến nhà
xác nữa. Nhưng chưa được bao lâu, lời thề đã bị phá vỡ.
Trung tuần tháng Chín, tôi nhận được điện thoại, chuỗi vụ án giết
người, chặt xác, vứt xác của chuyên án Ba Sáu lại phải cộng thêm một vụ
án nữa, địa điểm vứt xác là trong nhà xác bệnh viện.
Cuộc điện thoại mang theo một tin tức nặng nề giáng thẳng vào đại
não của tôi.
Trước tiên là hai chữ "nhà xác" xói vào lỗ nhĩ, tiếp theo là cái từ khóa
"chuyên án Ba Sáu" đã khiến bao nhiêu điều tra viên phải mất ăn mất ngủ
suốt mấy tháng qua.
Bắt đầu từ ngày 5 tháng Sáu, phát hiện ra thi thể bị mổ bụng, chặt xác
đầu tiên, ngay sau đó lại phát hiện ra thi thể của bác sĩ Mạnh Tường Bình bị
sát hại trước nạn nhân đầu tiên Phương Tương, đến nay đã hơn ba tháng.