"Hồi còn làm việc ở Công an thành phố Thanh Hương," Đại Bảo bắt
đầu kể, "một đồng nghiệp của tôi đã tìm thấy một bộ hài cốt mặc quần áo
tại hiện trường. Anh bạn này lúc nào cũng rất tự tin vào vốn kiến thức nhân
loại học pháp y của mình, vì thế chúng tôi thường trêu chọc rằng chỉ có anh
ta và chó nghiệp vụ là thích xương nhất. Sau đó, anh ta mang bộ hài cốt vào
phòng giải phẫu vùi đầu nghiên cứu suốt một buổi chiều, kết luận nạn nhân
là nam, 50 tuổi. Kết luận vừa đưa ra, một nhân viên pháp chứng liền tiện
tay lôi ngay cái chứng minh thư ra khỏi túi áo nạn nhân, họ tên địa chỉ đầy
đủ. Sếp tôi điên người, điều ngay anh này vào trại giam làm bác sĩ cho tù
nhân."
Đại Bảo dứt lời, chợt dừng ngay động tác tìm kiếm trên quần áo nạn
nhân: "Ái chà mẹ ơi, may quá tôi có lục túi quần nạn nhân, đúng là có
chứng minh thư thật!"
*
Nhờ có chứng minh thư, điều tra viên đã nhanh chóng xác nhận nạn
nhân là Lý Di Liên, sống ở tầng mười một ngay trong tòa nhà này.
"Chúng tôi đã điều tra sơ bộ," điều tra viên nói, "nạn nhân năm nay 34
tuổi, làm việc tại cục thuế thành phố, chồng kinh doanh một công ty vật
liệu xây dựng quy mô lớn trong thành phố Vân Thái, lâu lắm rồi không về
nhà."
"Khoảng một tuần trước, anh chồng có về nhà không?" Đại Bảo hỏi.
Điều tra viên lắc đầu: "Hai vợ chồng tình cảm rất tốt, anh chồng ba
tháng mới về nhà một lần. Các đồng nghiệp ở Vân Thái đang tìm hiểu hoạt
động của anh chồng vào mấy ngày trước đây, nhưng không có điểm nghi
vấn nào."
Tôi lắc đầu, nói: "Bên dưới cống nước thải đã có đồng nghiệp xuống
mò vớt, không phát hiện ra đồ đạc tùy thân của nạn nhân. Nhưng nạn nhân