lại mặc trang phục công sở, có lẽ là bị sát hại khi tan ca về nhà hoặc trên
đường đi làm, vậy thì đáng lẽ phải mang theo đồ đạc chứ."
Tôi cầm tay phải của nạn nhân nhấc lên, nói: "Còn nữa, anh xem này,
xung quanh gốc ngón áp út có một vệt hằn rõ rệt, là dấu vết đeo nhẫn trong
thời gian dài."
Tôi lại nhìn dái tai của nạn nhân, nói: "Tai cũng có lỗ, cho thấy trước
khi chết, có lẽ nạn nhân có đeo hoa tai, nhưng bây giờ lại không thấy nhẫn
và hoa tai đâu. Những dấu vết này cho thấy, đây có lẽ là một vụ án cướp
của."
"Cướp của?" Điều tra viên hỏi. "Cướp của ngay trong cống nước thải
ấy à? Mà áo của nạn nhân bị tốc lên, liệu có phải là cưỡng hiếp giết người
không?"
"Có thể khẳng định rằng không phải người nhà nạn nhân gây án." Lâm
Đào nói. "Chúng tôi vừa dùng biện pháp kỹ thuật để mở khóa vào nhà nạn
nhân xem xét, không có dấu vết gì khác thường."
Tôi kéo phẳng vạt áo của nạn nhân, máu ngấm trên quần áo đã khô, sờ
vào cứng đờ.
Tôi nói với điều tra viên: "Trước tiên, tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của
anh, trên ngực nạn nhân bị đâm rất nhiều nhát dẫn đến tử vong do mất
máu."
"Đúng vậy." Điều tra viên nói. "Điều này không cần anh nói tôi cũng
biết."
"Vậy thì, giờ chúng ta đã vuốt phẳng quần áo của nạn nhân, và có thể
nhìn thấy trên áo nạn nhân cũng có rất nhiều vết thủng." Tôi nói. "Bây giờ,
chúng ta cần quan sát xem vết thủng trên áo có trùng khớp với vết thương ở
trên ngực không?"