"Theo anh thì vết máu bên trong túi quần, túi áo nạn nhân được hình
thành ra sao?" Tôi hỏi Đại Bảo.
Đại Bảo trả lời như cháo chảy: "Có hai khả năng. Một là sau khi nạn
nhân bị thương đã đưa bàn tay dính máu thò vào trong túi. Khả năng thứ
hai là sau khi hung thủ giết người đã đưa bàn tay dính máu móc túi của nạn
nhân. Thông thường, nếu là khả năng thứ nhất, vết máu thường chỉ xuất
hiện trong một túi. Còn nếu là khả năng thứ hai, vết máu sẽ xuất hiện trong
tất cả các túi. Trong vụ án này, ba túi áo, hai túi quần của nạn nhân đều
đính vết máu, nên anh thiên về giả thiết thứ hai, tức là hung thủ thử móc túi
nạn nhân."
"Phải!" Tôi gật đầu nói. "Có động tác móc túi, càng chứng tỏ hung thủ
giết người vì tiền. Điều này cũng phù hợp với việc hung thủ lấy mất nhẫn
và hoa tai của nạn nhân. Pháp y chúng ta luôn khẳng định xác chết biết nói,
giờ thì quần áo của xác chết cũng có thể lên tiếng, chúng nói với chúng ta,
đây là một vụ án giết người cướp của."
Sau khi khám nghiệm hoàn tất, chúng tôi thấy vẫn còn sớm liền đi tới
phòng họp tổ chuyên án.
"Chồng của nạn nhân có thể đã được loại trừ, anh ta không có điều
kiện thời gian gây án." Điều tra viên lên tiếng đầu tiên.
"Ừm!" Tôi nói. "Trang sức của nạn nhân đã bị hung thủ lấy hết, và lưu
lại dấu vết trên thi thể. Ngoài ra, trong tất cả túi quần, túi áo của nạn nhân
đều có vết máu dạng bôi quệt, cho thấy sau khi giết người, hung thủ đã móc
túi nạn nhân. Tổng hợp những chi tiết trên, có thể phán đoán mục đích của
hung thủ là giết người cướp của."
Điều tra viên nói: "Ngoài ra, theo điều tra, Lý Di Liên xuất hiện lần
cuối cùng vào năm ngày trước. Hôm đó là tối thứ sáu, mấy người trong cơ
quan đi ăn tối với nhau, khoảng 8 giờ tối thì tan cuộc. Kể từ tối hôm đó, Lý