Điều tra viên hỏi: "Ồ? Tại sao anh lại đoán ra được?"
Tôi đáp: "Vết hoen tử thi thường sẽ xuất hiện sau khi tử vong hai đến
ba tiếng đồng hồ, từ từ đậm lên, sau hai mươi tư tiếng đồng hồ sau khi chết,
nếu tử thi bị xoay chuyển, vết hoen sẽ dịch chuyển tới phía dưới vị trí mới
của tử thi. Điều này có mối liên quan với nguyên lý hình thành vết hoen tử
thi. Sau khi tử vong, máu sẽ ngừng lưu chuyển trong mạch máu, độ thẩm
thấu của thành mạch máu tăng lên khiến máu bên trong thấm ra ngoài, chảy
xuống phía dưới đến các tổ chức dưới da, gây ra vết hoen màu đỏ tại về mặt
da. Dưới tác dụng của trọng lực, máu luôn thấm xuống phía dưới. Nên
trong vòng hai mươi tư tiếng, nếu dịch chuyển thi thể, vết hoen tử thi sẽ xê
dịch tới phía dưới của vị trí cơ thể mới."
Sau khi giải thích một lèo, tôi hắng giọng cho khỏi khô cổ rồi nói tiếp:
"Nhưng sau khi tử vong ba sáu đến bốn tám tiếng đồng hồ, máu lắng đọng
sẽ thâm nhập vào sâu trong phần mềm, khoảng thời gian này được chúng
tôi gọi là thời kỳ vết hoen thâm nhập. Lúc đó, vết hoen tử thi sẽ cố định
trên thi thể, không thay đổi được nữa. Chúng ta biết rằng, nạn nhân trong
vụ án này tử vong do mất máu quá nhiều nên vết hoen tử thi rất nhạt, may
mà da rất trắng nên vẫn quan sát được màu đỏ nhạt của vết hoen tử thi. Khi
được chúng tôi phát hiện, thi thể đang treo lủng lẳng trên dây. Hay nói cách
khác, sau khi bị ném xuống cống, tử thi luôn ở trong tư thế thẳng đứng.
Nếu như nạn nhân bị ném xuống cống ngay sau khi bị sát hại, vậy thì vết
hoen tử thi đáng lẽ phải xuất hiện ở hai chân và cẳng chân mới đúng, vì đó
mới là vị trí phía dưới của tử thi. Nhưng khi chúng tôi khám nghiệm tử thi,
lại thấy hai bàn chân và cẳng chân của nạn nhân không có vết hoen rõ ràng,
trong khi sau lưng lại có vết hoen nhạt. Điều này chứng tỏ sau khi tử vong,
nạn nhân đã ở trong tư thế nằm ngửa ít nhất ba mươi sáu tiếng đồng hồ, vết
hoen đã cố định ở sau lưng, sau đó mới bị vứt xác."
Ngừng lại một chốc, tôi nói tiếp: "Kẻ sát nhân dám để nạn nhân nằm
trong cầu thang từng ấy thời gian, đã chứng tỏ được hai vấn đề. Thứ nhất,