"Đúng vậy!" Lâm Đào đã hiểu ý tôi. "Đèn cảm ứng trong cầu thang
vẫn tốt, chỉ có ở đây bị hỏng, hơn nữa, đây còn là hiện trường gây án theo
như suy đoán của chúng ta. Sự việc không thể trùng hợp như thế được."
"Theo em thì có phải hung thủ đã chọn nơi tối tăm nhất để hành hung
không?" Đại Bảo hỏi.
Lâm Đào nói: "Chúng ta cứ lên đó xem thử là biết ngay thôi mà."
Lâm Đào xuống dưới nhà, lên xe khám nghiệm lấy chiếc thang gấp
chữ A mang lên. Cậu ta đeo găng tay, cẩn thận chiếu đèn khám nghiệm
quan sát kỹ bóng đèn rồi mừng rỡ kêu lên: "Tần Minh, trên bóng đèn có
mấy dấu vân tay, in vào lớp bụi trên bóng đèn, trông rất mới."
Tôi đưa máy ảnh cho cậu ta, nói: "Cậu chụp lấy dấu vân tay trên bóng
đèn đã, sau đó nhìn xem có phải bóng đèn đã bị vặn lỏng ra không."
Sau khi chụp ảnh lưu lại chứng cứ, Lâm Đào nắm lấy bóng đèn vặn
khẽ, bóng đèn lại sáng như thường.
Tôi tấm tắc: "Đây đích xác là một phát hiện lớn."
"Phát hiện gì cơ?" Đại Bảo hỏi. "Liệu có thể khẳng định dấu vân tay là
của hung thủ không?"
Tôi gật đầu, nói: "Không phải bóng đèn bị hỏng, mà là bị người ta vặn
cho lỏng ra. Anh thử nói xem, ai lại thừa hơi trèo lên cao thế này để vặn
bóng đèn? Chỉ có thể là kẻ có mưu đồ mờ ám mà thôi. Hay nói cách khác,
hung thủ đã chuẩn bị từ trước, vặn lỏng bóng đèn, cố tình khiến nơi này trở
nên tối tăm để dễ dàng ẩn nấp."
"Trong cầu thang chỉ có vài chục hộ, giờ đã có dấu vân tay, sợ gì
không bắt được hung thủ?" Đại Bảo nói.