"Dưới nhà có cống nước thải, cứ vứt xuống đó là xong." Hắn nghĩ vậy,
và làm thật.
Sau khi quét dọn hiện trường, hắn nghĩ rằng phi vụ này hoàn hảo đến
không thể chê vào đâu được nữa. Nhưng hắn không biết, lưới trời lồng
lộng, thưa mà khó lọt.
"Buổi sáng tôi ra ngoài còn chưa thấy có chuyện gì, sao vừa tối các
anh đã bắt tôi rồi?" Hàn Phong không dám tin vào tốc độ phá án của cảnh
sát, nhưng lại chẳng hề có một chút ăn năn với người phụ nữ vô tội đã bị
hắn sát hại.
*
"Phá được vụ án này, đúng là nhờ vào không ít trùng hợp ngẫu nhiên."
Đại Bảo vênh váo nói. "Nếu không ngờ may mắn, chắc là vụ án này đã
không phá được. Hay ít nhất cũng không thể phá được nhanh thế!"
Tôi nói: "Rất nhiều vụ án đều được phá án nhờ may mắn, nhưng nếu
không có thái độ nghiêm túc và thận trọng trong việc tìm kiếm manh mối
và chứng cứ, không có sự quyết tâm và kiên trì trong phân tích và suy đoán,
thì may mắn cũng không thể tồn tại."
"Ừm!" Lâm Đào nói. "Có lý đấy, nên chúng ta cũng không thể từ bỏ
chuyên án Ba Sáu."
"Tớ chưa bao giờ từ bỏ!" Tôi nói.
Đại Bảo nói: "Ôi trời! Cứ nhắc đến chuyên án Ba Sáu là anh lại thấy
đau đầu. Thôi, anh về với vợ một đêm Trung thu bình yên đã!"