án Ba Sáu đi vào bế tắc, Lâm Đào rủ vợ chồng tôi và vợ chồng Đại Bảo đi
cùng.
"Xem kìa, xem kìa," Đại Bảo kêu lên, "trăng hôm nay tròn quá, không
khí mới lãng mạn làm sao."
"Này! Cô em đang ủ mưu cưa cẩm cậu đâu rồi?" Tôi nhìn vài chục
người chen chúc trước mặt, hỏi. "Cổng phụ đến giờ vẫn chưa mở, bao giờ
mới cho người ta vào đây?"
Lâm Đào dẫn chúng tôi đến xếp hàng bên cổng ngách của sân khấu.
"Cô ấy đang bận trong kia." Lâm Đào giơ thẻ đeo trước ngực lên, nói.
"Nhìn thấy chưa, được đứng xếp hàng ở đây đều là VIP cả! Chứ đằng cổng
chính còn xếp hàng đông nghịt kia kìa."
"Lần đầu tiên được làm VIP đấy." Đại Bảo cúi nhìn tấm thẻ đeo trước
ngực.
Còn chưa dứt lời, bỗng thấy một đám người chen ngang đi vượt qua
bên cạnh chúng tôi, được một người ăn bận giống như đạo diễn đưa vào
trong khán phòng.
Đám đông xôn xao lên một chốc.
Tôi cười nói với Lâm Đào: "Nhìn thấy chưa? Mấy người kia mới là
VIP nhé, cậu thì đừng có mơ!"
Lâm Đào trợn mắt lườm tôi một cái.
Chúng tôi cứ đứng đó trò chuyện trên trời dưới bể suốt nửa tiếng đồng
hồ, cổng phụ mới mở ra, đám đông bắt đầu từ từ nhích vào bên trong.
"Reng, reng..."