Nét buồn man mác của nàng càng khiến tôi thêm cắn rứt. Đã lâu rồi
tôi không đưa nàng đi dạo phố hay cùng nhau đi ăn một bữa cho ra hồn.
Còn vợ Đại Bảo lại hào sảng như một nữ tướng quân, khoác tay Linh
Đan nói: "Thôi biến hết cả đi! Vào thôi Linh Đan, họ có hiểu quái gì về âm
nhạc đâu, có xem cũng phí, hai người chúng ta xem là đủ rồi."
Đứng nhìn theo cho đến khi hình bóng hai vị phu nhân biến mất giữa
đám đông, tôi mới quay ra gọi điện thoại cho trưởng phòng Hồ của phòng
Pháp y Công an thành phố Long Phiên và đưa chìa khóa xe cho Lâm Đào.
"Trưởng phòng Hồ, Trung thu vui vẻ nhé. Tội phạm lại có quà cho
chúng ta đây. Tình hình vụ án của các anh thế nào? Có manh mối gì
không?" Tôi vừa lên xe vừa hỏi.
Trưởng phòng Hồ đáp: "Vẫn chưa rõ, ít nhất cũng khẳng định là vụ án
giết người vứt xác, vừa bắt đầu triển khai công tác khám nghiệm, đang mở
đường đến hiện trường, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy tử thi."
"Em muốn hỏi, có mối quan hệ gì với chuyên án Ba Sáu không." Tôi
hỏi.
"Ít có khả năng." Trưởng phòng Hồ nói. "Đây có vẻ là vụ án đốt xác."
"Đốt rồi à?" Tôi hỏi. "Liệu có phải là hung thủ của chuyên án Ba Sáu
nâng cấp tay nghề không thế?"
"Tôi xin cậu đấy! Đừng có trù úm thế nữa, đồ sao Quả Tạ!" Trưởng
phòng Hồ kêu toáng lên.
"Em có phải sao Quả Tạ đâu?" Tôi hằn học nhìn Đại Bảo đang ngồi ở
hàng ghế sau. "Có người còn độc mồm độc miệng hơn cả em đấy, bắt
chúng ta phải chạy hiện trường ngay đêm Trung thu thế này!"