Đại Bảo nhăn nhó hỏi: "Em lái xe nhà thế này có được tính tiền xăng
không thế?"
*
Chiếc xe nhảy chồm chồm hơn một tiếng đồng hồ thì trưởng phòng
Hồ chỉ về phía một ngọn núi đã bị đào khoét một nửa ở phía trước, nói: "Ở
trong hẻm núi kia."
Thành phố Long Phiên là tỉnh lỵ, chúng tôi đều sống trong cái thành
phố không lớn lắm nhưng rất dễ chịu này. Trị an của thành phố Long Phiên
rất tốt, xã hội ổn định, rất ít khi xảy ra án mạng nghiêm trọng. Nhưng năm
nay, chuyên án Ba Sáu đã khiến cho cảnh sát hình sự thành phố mất ăn mất
ngủ, lực lượng cảnh sát tinh nhuệ đã dốc toàn lực vào chuyên án. Nếu đúng
lúc này lại gặp thêm một vụ án mạng đau đầu nữa thì khả năng phá án sẽ
sụt giảm nghiêm trọng vì thiếu nhân lực.
Vì thế, lực lượng cảnh sát tham gia vụ án này ai cũng mặt khó đăm
đăm, trông rất nghiêm trọng.
Nếu không đích thân đi vào trong hẻm núi tĩnh mịch, tôi không thể
ngờ được sát bên sườn một thành phố phồn hoa lại có một nơi thế này.
Không có phong cảnh nhưng lại khiến người ta thanh thản dễ chịu.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm nhận rõ vẻ yên tĩnh xung
quanh. Tôi luôn nghĩ rằng tôi thích hợp với cuộc sống thôn quê, vì tôi ghét
ồn ào, ưa tĩnh mịch.
"Ồ, sao lại có một nơi thế này nhỉ? Gây án, giấu xác ở đây, đúng là rất
khó phát hiện!" Câu nói của Đại Bảo đã phá tan cảm giác thư thái trong tôi.
Đây là một công trường khai thác đã bị bỏ hoang, từ đường cao tốc
vành đai đến đường quốc lộ, sau đó chuyển sang đường xa lộ, rồi lại băng
qua con đường bê tông liên thôn mới thấy con đường dẫn vào bãi khai thác