đá. Bãi khai thác đá chạy thành một vòng tròn, một nửa ngọn núi đã bị đào
rỗng, lộ ra lõi đá vàng quạch. Vì rất nhiều nguyên nhân, bãi khai thác đá đã
bị bỏ hoang từ vài năm trước, chỉ còn lại vài gian nhà gạch và một ngọn
tháp hoang tàn đổ nát. Do trung tâm của vòng tròn đã đào xuống rất sâu,
quanh năm tích tụ nước mưa nên đã biến thành một hồ nước. Xung quanh
hồ nước là một con đường lầy lội bùn đất, sau đó được dân làng rải đá dăm
làm thành một con đường đá.
Bước vào bãi khai thác đá, có cảm giác như đã lạc vào một không gian
tách biệt, cách xa phố thị ồn ào. Dưới ánh trăng rằm Trung thu vằng vặc, tôi
nhìn thấy những bóng người đang di chuyển bên hồ nước.
"Ở đây không giống như cậu nói đâu." Trưởng phòng Hồ cười nói.
"Tại hôm nay là tết Trung thu, với lại giờ cũng hơn 9 giờ rồi. Bình thường,
nơi đây là chỗ người dân quanh vùng tập thể dục."
"Tập thể dục?" Tôi hỏi.
Trưởng phòng Hồ gật đầu, nói: "Khoảng 6, 7 giờ tối, có rất nhiều
người dân đến đây đi bộ, chạy bộ xung quanh hồ nước, có lẽ bởi vì ở đây
không khí trong lành. Sau 8 giờ thì ở đây vắng tanh vắng ngắt, không một
chút âm thanh hay ánh sáng."
"Tối đen như mực thế này mà chạy bộ được à?" Tôi ngẩng đầu nhìn
trời, nếu không nhờ ánh trăng sáng đêm nay, quanh hồ chắc chắn là rất tối.
"Ồ, mùa hè thì khoảng 6, 7 giờ trời vẫn chưa tối hẳn đâu, người dân
trong thôn sẽ đến đây." Trưởng phòng Hồ nói. "Mùa đông thì không ai tới
nữa."
"Sao anh lại biết rõ thế, anh Hồ?" Tôi hỏi.
"Quê tôi cách đây chỉ năm dặm đường thôi." Trưởng phòng Hồ chỉ về
phía xa.