"Vụ án xảy ra khi nào?" Tôi hỏi.
"6 giờ 5 phút, tôi nhận được điện thoại báo án." Một điều tra viên
đứng bên cạnh trả lời. "Có lẽ là người dân đầu tiên đến đây tập thể dục đã
phát hiện ra."
"Phát hiện ra tử thi?" Tôi vừa đeo găng tay vừa kiễng chân nhìn những
bóng người và ánh đèn khám nghiệm bên bờ hồ phía xa.
"Không phải." Điều tra viên nói. "Lúc đó, họ nhìn thấy khói bốc lên.
Họ lấy làm lạ, vì cây cỏ đều mọc trên sườn núi, chứ trong hẻm núi chỉ toàn
nước với đá, chẳng có cây cối gì, làm sao lại cháy được? Mấy người dân
đến gần thì thấy một đống lửa, họ nghĩ chắc là ai đốt rác."
"Có nhiều người đốt rác ở đây không?" Tôi hỏi.
Điều tra viên gật đầu, chỉ xuống mặt đất nơi chúng tôi đang đứng, nói:
"Anh nhìn mà xem, trên con đường đá dăm này thường xuyên nhìn thấy
những vệt màu đen, đều là dấu vết người dân đốt rác."
"Sau đó thì sao?" Tôi tròn mắt hỏi.
Điều tra viên nói: "Vài người dân đi tập thể dục cùng nhau đã phản
ánh rằng, khi đó, lửa đã yếu dần, sắp tắt đến nơi. Một người dân nói vật thể
trong ngọn lửa trông rất giống hình người, hay là trong hẻm núi có ma?
Một người khác cười nhạo anh ta mê tín. Hai người liền cá cược rồi cùng
nhau dập tắt ngọn lửa, kết quả là phát hiện ra thứ bị đốt đúng là người thật."
"Phải nói là xác người mới đúng." Đại Bảo đính chính, còn Lâm Đào
nem nép dịch sát vào bên Đại Bảo.
"Phải, là một xác chết." Điều tra viên gãi đầu.