cao, cơ cũng sẽ co lại, vì thế cũng xuất hiện tư thế đấm bốc. Nó chỉ là đặc
trưng của thi thể trong hiện trường hỏa hoạn chứ không có liên quan đến
việc bị thiêu khi còn sống hay đã chết."
"Đúng đấy!" Đại Bảo nói. "Muốn phán đoán bị thiêu trước khi chết
hay sau khi chết thì phải quan sát đường hô hấp, và còn phải đo nồng độ
carboxyhemoglobin trong máu nữa."
"Vì thế, muốn biết là bị thiêu trước khi chết hay sau khi chết, phải đợi
pháp y giải phẫu phải không?" Lâm Đào hỏi.
"Không nhất định." Tôi nhìn chằm chằm vào đám tàn tro, lắc đầu.
"Sao thế?" Lâm Đào cúi xuống, nhìn theo ánh mắt của tôi, hỏi.
Tôi nói: "Trước tiên, tớ cảm thấy tình trạng của thi thể này một cách
chính xác thì không thể coi là tư thế đấm bốc được, mà là co quắp. Hay nói
cách khác, trước khi bị thiêu thành tư thế đấm bốc, nạn nhân đã ở trong tư
thế co quắp. Nhiệt độ cao chỉ khiến cho phần cơ co rút lại chứ không thể
khiến cơ thể co quắp đến giới hạn tối đa của các khớp như thế này được."
Tôi thấy kỹ thuật viên đã chụp ảnh xong bèn kéo tử thi một cái, nói:
"Cậu nhìn này, chân đã co gập lại đến gần trước ngực, nếu chỉ bị lửa đốt,
chắc chắn không thể như vậy được."
"Ý cậu muốn nói, khi bị thiêu, tử thi đã ở trong trạng thái co quắp?"
Lâm Đào nhìn tôi hỏi.
Tôi gật đầu rồi mở túi đựng xác ra, cùng Đại Bảo hợp sức khiêng thi
thể lên, bỏ vào trong túi. Tử thi rất nhẹ, không phải vì gầy nhỏ mà bởi vì
nhiệt độ cao đã khiến nước trong thi thể bốc hơi, làm cho trọng lượng giảm
xuống rất nhiều.