"Tính chất của vụ án đã xác định được chưa?" Tôi vẫn nuôi một tia hy
vọng, hỏi. "Có phải là tự thiêu không?"
Điều tra viên lắc đầu, ý nói không biết. Tôi, Đại Bảo và Lâm Đào xách
hòm đồ nghề lên, bước về phía hiện trường trung tâm.
*
Đống tro nằm ở chỗ bùn nhão không có đá dăm che phủ bên cạnh hồ
nước. Do người nhân đã lấy quần áo nhúng nước dập tắt đám lửa nên tàn
tro văng vãi khắp nơi. Giữa đám tro tàn, có một vật thể hình người nằm co
quắp.
Nói như vậy, bởi vì nếu chỉ thoạt nhìn, căn bản không thể nhận ra đây
là một con người. Bề ngoài của thi thể đã cháy thành than hoàn toàn, ngả
sang màu đen kịt. Đặc biệt phần đầu mặt bị cháy nghiêm trọng nhất, một số
chỗ đã trơ cả xương sọ.
"Tử thi ở trong tư thế đấm bốc, có phải là bị thiêu sống không?" Do
thường xuyên đi cùng chúng tôi nên Lâm Đào cũng học lỏm được một số
thuật ngữ pháp y.
Tôi lắc đầu, nói: "Sai về bản chất. Trong các vụ hỏa hoạn, thường thấy
nạn nhân ở trong tư thế tứ chi co quắp như đấu quyền Anh, đó là do phần
cơ bị đốt nóng co lại khiến tứ chi gập lại tại các khớp, hai chân, hai khuỷu
tay và hai cổ tay co lại giống như tư thế đấm bốc nên mới có tên như vậy."
"Ồ, phải rồi!" Lâm Đào nói. "Lần trước trong vụ án giám đốc công
trình bị thiêu chết ở thành phố Long Phiên, cậu đã giải thích cho tớ nghe
rồi. Vì thế mới nói, tư thế đấm bốc không phải là phản ứng sống, đúng
không?"
Tôi nói: "Vừa nãy tớ đã giải thích, nguyên lý hình thành tư thế đấm
bốc là do hiện tượng co cơ do gặp nhiệt độ cao. Vậy thì thi thể gặp nhiệt độ