Chuông điện thoại bỗng réo lên rất không đúng lúc. Trong đầu tôi lập
tức hiện lên câu nói của Đại Bảo.
Tôi đứng trong đám đông chen chúc, cố gắng rút điện thoại di động ra
khỏi túi, bốn chữ "trung tâm chỉ huy" lập lòe trên màn hình.
"Này, này, đợi tí đã." Tôi kiễng chân gọi với theo Lâm Đào và Đại
Bảo.
"Tôi là Tôn Túc Đồng ở trung tâm chỉ huy." Một giọng nam trầm vang
lên. "Tôi nhận được thông báo, vừa phát hiện ra một xác chết tại công
trường khai thác đá ở ngoại ô thành phố Long Phiên, phán đoán sơ bộ là án
mạng."
"Ặc!" Cổ họng tôi tắc nghẹn.
"Hôm nay nghỉ lễ, các anh có uống rượu không thế?" Tôn Túc Đồng
hỏi.
"Chưa!" Tôi quay sang nhìn Lâm Đào và Đại Bảo, họ đã phát giác ra
sắc mặt bất thường của tôi, đang cố gắng quay ngược trở ra trong dòng
người chen chúc.
"May quá. Vậy thì bây giờ phiền các anh đi về phía tây thành phố, đến
hết đường quốc lộ Long Phiên, ở đó có một công trường khai thác đá." Tôn
Túc Đồng nói. "Tôi đã báo cáo với sếp Trần, sếp Trần vẫn ở trong đội
chuyên án, bảo tôi trực tiếp thông báo cho các anh."
"Tôi biết rồi." Tôi tắt điện thoại, đưa ánh mắt tràn đầy day dứt nhìn
vợ.
Linh Đan cụp mắt xuống, làn mi khẽ rung rung: "Không sao, em và
chị Bảo cùng xem vậy, các anh đi đi, lái xe từ từ thôi nhé!"