"Ồ, phải rồi!" Đại Bảo lập tức ỉu xìu. "Đây là một vụ án mạng, sẽ có
nhiều việc phải làm."
"Nhưng cũng không phải quá lo lắng." Tôi tràn đầy tự tin. "Tuy hiện
giờ nhân lực thiếu thốn nhưng em tin rằng chúng ta có thể cố gắng hết sức
để thu hẹp phạm vi điều tra đến mức tối đa, nhanh chóng phá án!"
Sau khi chuyển thi thể đi rồi, chúng tôi vẫn cẩn thận gom lấy toàn bộ
tàn tro tại hiện trường đổ vào trong túi vật chứng. Tôi nói với trưởng phòng
Hồ: "Nhờ anh mang một phần tàn tro đến phòng Kiểm nghiệm hóa lý xét
nghiệm thử xem liệu có tìm ra vật dẫn cháy gì không. Đốt một cái xác trong
túi hành lý mà cháy đến mức độ này, em đoán kiểu gì cũng phải có chất dẫn
cháy."
"Được, tôi đi ngay đây." Trưởng phòng Hồ nói. "Vậy các cậu thì sao?"
Tôi nói: "Em và Lâm Đào, Đại Bảo đến nhà xác, các anh hãy để lại vài
người ở đây để khám nghiệm dấu vết tại hiện trường. Xác chết cháy quá
nghiêm trọng, phán đoán lai lịch thi thể sẽ hóc búa đây. Hiện trường tuy là
đường đá dăm nhưng cũng có chỗ bùn nhão, nên hy vọng bộ phận khám
nghiệm dấu vết có thể tìm thấy ít dấu giày hay vết bánh xe gì đó."
*
"Đã hơn 10 giờ rồi, không biết nhạc hội đã kết thúc chưa nhỉ?" Đại
Bảo tựa vào cửa xe, nhìn ánh trăng bên ngoài qua làn cửa kính.
"Đều tại anh cả đấy." Lâm Đào nói. "Sao cứ nhất định phải nói tết
Trung thu về nhà với vợ mới được cơ chứ? Anh thì chỉ được cái độc mồm
độc miệng là tài."
Đại Bảo cười ngượng nghịu, xe từ từ dừng lại.