Ánh trăng chiếu tràn trên gian nhà xác, trông không còn vẻ âm u như
thường ngày. Nhân viên nhà xác ngáp dài, chuyển thi thể từ trên xe xuống,
đặt lên bàn giải phẫu, sau đó tháo găng tay, vươn vai đi về phía phòng trực
ban.
Tôi đang định bật đèn trong phòng giải phẫu, chợt nghe loáng thoáng
như có tiếng sột soạt vọng lại đâu đây.
Trong phòng, ngoài tử thi vừa đặt lên bàn giải phẫu, đâu còn thứ gì
nữa? Tôi thầm nghĩ, nạn nhân không thể chết lâm sàng được, đã cháy thành
than rồi cơ mà.
Càng phấp phỏng sợ hãi thì lại càng không mò thấy công tắc đèn đâu
cả. Tim đập thùm thụp, tôi lập bập móc điện thoại di động ra, bật chức năng
đèn pin, một chùm sáng trắng bệch hắt lên tường phòng giải phẫu.
Nhưng còn chưa kịp bật đèn, một bóng đen bỗng vọt ra từ chiếc tủ
trong góc tối, lao qua bàn giải phẫu, sau đó vụt biến mất bên cửa sổ. Tôi
giật nảy mình kinh hãi, điện thoại rơi luôn xuống đất.
Lâm Đào ôm cứng lấy tôi, rú lên: "Má ơi! Ma!"
Đại Bảo cũng mất vía, bước chân đi về phía bàn máy bên trong bỗng
khựng lại, cả người cứng đờ tại chỗ, không thốt nên lời.
Phản ứng quá lố của Lâm Đào khiến tôi trấn tĩnh hơn nhiều. Tôi gắng
sức gỡ cánh tay Lâm Đào đang ôm chặt lấy mình ra, nói: "Này, cậu ra dáng
đàn ông một tí được không? Sao mà nhát gan thế nhỉ?"
Tôi nhặt điện thoại lên, lia đèn pin tìm công tắc, bật bóng đèn lớn
trong phòng giải phẫu lên. Nháy mắt, cả gian phòng đã sáng trưng. Chẳng
hề có cảnh xác chết sống dậy, túi xác vẫn nằm im lìm trên bàn giải phẫu, lồi
lõm mấp mô, nạn nhân vẫn nằm lặng lẽ bên trong.