Chật vật đến toát mồ hôi, chúng tôi mới duỗi thẳng được tử thi ra.
"Giải phẫu thế này khác nào hủy hoại thi thể người ta?" Lâm Đào ghé
lại nhìn, "hai người có nhớ đã rạch mấy nhát dao để nới lỏng tứ chi người
ta ra không đấy?"
Tôi gật đầu, nói: "Nhớ chứ. Hơn nữa, tổn thương vốn có trên thi thể,
dù là tổn thương trước khi chết hay sau khi chết, chúng tớ đều có thể phân
biệt được với vết thương do chúng tớ tạo ra khi giải phẫu."
"Ồ? Nghĩa là sao cơ?"
"Rất dễ phân biệt tổn thương trước khi chết với tổn thương sau khi
chết. Nếu là tổn thương khi còn sống, da và mô mỡ tại vết thương sẽ bị
nhuốm máu nên vết thương có màu đỏ. Còn nếu là tổn thương sau khi chết,
da và mô mỡ sẽ có màu vàng. Đây là cách để phán đoán vết thương có
phản ứng sống hay không, rất dễ." Tôi nói. "Cậu nhìn xem, tất cả các vết
thương của nạn nhân, cho dù là tổn thương trước hay sau khi chết, do đã bị
thiêu đốt nên bên trong vết thương có rất nhiều tàn tro khiến vết thương có
màu đen, có thể lau sạch được. Hơn nữa, vì đã bị đốt nên mép vết thương
co rút lại, chất da cũng cứng hơn hẳn. Còn những vết dao rạch của chúng tớ
lúc nãy, da quanh vết thương không bị co lại, để lộ ra lớp mỡ màu vàng, vì
thế rất dễ phân biệt."
Lâm Đào gật đầu, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
Phần lớn bề mặt da trên thi thể đều đã cháy thành than, không thể
phán đoán được tình trạng tổn thương của tử thi, nhưng nhìn vào mấy vết
thương trên ngực, có thể đoán rằng nạn nhân đã bị đâm khi còn sống bằng
hung khí nhọn, có lẽ là tử vong do mất máu.
Do bị đốt cháy nên cũng không nhìn thấy vết hoen tử thi đậm hay nhạt
để phán đoán có phải nạn nhân tử vong do mất máu hay không. Đại Bảo